Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2011

Người đàn ông cuối cùng

Lại một ngày nữa lại đến, thời tiết dạo này mưa nắng thất thường.



Cái không khí se se lạnh lúc buổi sáng làm em nhớ lắm vòng tay ấm áp của anh. Cái vòng tay thân thương, chỉ đủ ôm trọn mình em trong lòng,đủ để khao khát yêu thương cháy bỏng. Sáng nay ngủ dậy,không có anh,em bất giác thấy mình sao hụt hẫng,thiếu vắng một hơi ấm nồng ấm bên em. Chà! Lại bắt đầu thấy nhớ anh rồi đó!
Không khí buổi sáng thật trong lành,em mở cửa sổ cho những cơn gió sớm mai ùa vào trong phòng. Đưa bàn tay be bé lên khẽ đón những giọt nắng hiếm hoi, mong manh.. Em vươn vai đón chào một ngày mới,dù biết rằng ngày mới không có anh,nhưng em vẫn sẽ phải vui chứ. Vì em biết rằng ở nơi nào đó, anh vẫn mong em vui vẻ và hạnh phúc
Không biết hôm qua anh có ngủ ngon không? Có mơ thấy em không? Có mỉm cười khi nhớ về em? Thôi, mới sáng mà gạt những suy nghĩ linh tinh và đón chào ngày mới chứ nhỉ!
Mở điện thoại ra,ồ,hôm nay là mồng 8/3 đấy. Ngày của phụ nữ vùng lên, nhưng sao anh vẫn chưa nhắn tin, vẫn chưa gọi điện, chưa chúc mừng em? Hay là anh quên mất rồi?
Những câu hỏi lại lần nữa hiện lên trong đầu, đầu tiên là từng câu từng câu lần lượt rồi nó đan xoắn vào nhau, trở thành một bớ bòng bong trong đầu em, không sao gạt đi được. Nhưng dù có mớ bòng bong đó, nhưng em tin em là người quan trọng nhất với anh, anh chẳng thể nào quên được, phải không anh?
Khoác lên mình chiếc áo khoác màu hồng, nhìn vào gương, quay qua quay lại, ừ cũng đáng yêu đấy chứ! Anh có quên hay không quên thì phụ nữ cũng không được quên phải làm đẹp cho mình. Anh đã từng nói, nếu nhớ anh thì hãy soi gương hãy biết chăm sóc mình vì yêu chính mình là một cách để yêu anh mà.

Tô lên môi chút son hồng nhạt, huýt sáo, dắt xe ra ngoài đường. Thành phố ngày 8/3 dường như hối hả hơn mọi ngày. Cánh đàn ông tất tả đi làm cho xong việc,về sớm còn mua hoa tặng gấu. Cánh chị em thì dường như rực rỡ hơn, mắt ai cũng mỉm cười hạnh phúc. Những cậu học sinh thì tay cầm một đống hoa hồng,chắc là mua để tặng bạn học hay cô giáo.
Đi đường, em thấy những hàng hoa mọc lên như nấm. Những bông hoa lung linh trong tia nắng yếu ớt cuối mùa xuân, vẫn rực rỡ khoe sắc màu. Dường như chưa bao giờ chúng đẹp như hôm nay, bởi lẽ ngày hôm nay, chúng được vinh hạnh làm thiên sứ hạnh phúc cho rất rất nhiều người. Em tự hỏi mình không biết hôm nay bông hoa nào sẽ được làm thiên sứ hạnh phúc cho anh?
Tạt vào quán cafe ven đường, nhấm nháp ly cafe một mình. Từng giọt cafe cứ tí tách chảy, nhỏ từng giọt đắng như những giọt đắng bên đời chảy vào lòng em. Bên ngoài trời lại lất phất mưa. Những giọt mưa nhảy múa đùa nghịch bên cửa sổ em vô tình rơi vào một khoảng không gian tĩnh lặng, nhìn ra cửa sổ...lãng đãng... miền thương nhớ.
Hình như một chút tủi thân lại dâng lên trong lòng đã quá trưa mà vẫn không thấy bóng dáng anh xuất hiện. Giờ này anh đang ở đâu? Đang với ai? Hay đã quên người con gái nhỏ bé này mất rồi...
Có hạt bụi nào vô cớ bay vào mắt em, làm sống mũi em cay xè... Giận rồi đấy! Bao nhiêu hờn ghen cứ từng đợt từng đợt dâng lên. Ly cafe cũng đắng hơn lúc nãy nữa. Đôi tình nhân ngồi góc quán cafe thật tình tứ, cô gái kia bất chợt nhìn em với ánh mắt thương cảm,
Hứ! Ai cần thương hại em chứ! - Em lặng lẽ trả tiền,dắt xe ra về.
Trời cứ làm mưa to hơn, mấy cô bán hoa vội vàng bê những thùng cắm hoa vào hiên tránh mưa. Người đi đường mặc vội áo mưa, hối hả đi nhanh hơn. Còn em vẫn lặng lẽ cứ vậy mà đi. Mưa ướt mắt em rồi, mưa ướt cả nụ cười buổi sáng sớm, mưa ướt đẫm chiếc áo hồng em mới khoác sáng nay. Giận!

Tíc...tắc...tíc...tắc...
Thời gian cứ như kẻ vô tình hờ hững đi qua, chẳng chờ đợi ai. Vậy là đã 12h kém, sắp hết ngày 8/3. Vậy là anh quên em thật rồi, anh chẳng còn nhớ hôm nay là ngày gì phải không anh? Em chẳng thể kìm nén được lòng mình nữa, bật khóc như một đứa trẻ.
- Cộc,cộc,cộc - Có tiếng gõ cửa
Hic,giờ này là giờ nào rồi còn có người gõ cửa vậy. Em lê bước nặng nề, không quên lau những giọt nước mắt còn long lanh trên má, mở cửa.
Là anh!
Anh đến với nụ cười hớn hở như chưa từng mắc lỗi. Một đóa hồng và một con gấu bông, to như người em vậy. Em quay người đi, hờn dỗi.
Anh muốn là người cuối cùng tặng hoa cho em, là người cuối cùng ôm em vào lòng, người cuối cùng để mang cho em hạnh phúc suốt đời...
Anh ôm em thật chặt, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của em và nói:
- Bé yêu à, đừng giận anh nữa nghen. Không phải là anh quên đâu, không phải là anh bận đâu. Cả ngày nay anh không gọi điện chúc mừng, không gặp em,vì anh biết có thể anh không phải là người đầu tiên chúc em trong ngày này. Nhưng anh muốn là người cuối cùng tặng hoa cho em, là người cuối cùng ôm em vào lòng, người cuối cùng để mang cho em hạnh phúc suốt đời... Đồng ý làm vợ anh,em nhé!
Em lại bật khóc,nhưng lần này, em khóc vì hạnh phúc...
Thế đấy, các bạn ạ, hạnh phúc không phải mình là người đầu tiên hạnh phúc là cuối cùng người ta vẫn ở bên bạn. Hãy biết nắm lấy hạnh phúc của mình,các bạn nhé!

Thứ Hai, 25 tháng 7, 2011

NÓ-CỦA NGÀY HÔM QUA...VÀ HÔM NAY!

Nó là người nhạy cảm với cuộc sống, dễ tổn thương và có nhiều mâu thuẫn trong suy nghĩ chính Nó.




Những trang nhật ký của Nó đã khép lại kể từ ngày Nó thật sự hiểu Tình yêu là gì.?.. và rồi thay vào đó là những trang blog đầy nổi niềm tâm sự khi Nó nhận ra rằng 2 chữ Tình yêu không đơn giản như Nó nghĩ... Mỗi trang blog Nó viết đong đầy nước mắt và nỗi cô đơn... Nó viết blog để làm gì chứ? để nhận được sự đồng cảm ư?... Có mấy người thật sự hiểu những gì Nó viết? Có mấy người đọc những trang blog của Nó bằng cả trái tim của một người biết cảm thông?... Nhưng Nó vẫn viết... không phải vì Nó cố chấp, mà chỉ vì đơn giản Nó muốn viết, đơn giản là Nó muốn biết Nó đang nghĩ gì, vì chỉ khi Nó viết những dòng tâm sự của Nó ra trang blog Nó mới hiểu được cảm giác thật của Nó... Mỗi cái blog Nó viết ra, Nó đọc đi đọc lại rất nhiều lần, nhưng có những cái blog chạnh lòng Nó chỉ muốn đọc lại một lần, một lần thôi... vì Nó không muốn xoáy sâu vào nỗi đau trong tim Nó ! Blog vừa được đăng lên, có người vào bình luận cho Nó, có người cảm thông, có người lại như giễu cợt lên chính nỗi đau của Nó. Nó chỉ đủ sức để mỉm cười, chỉ đơn giản là cảm xúc thôi mà !

Bẳng đi một khoảng thời gian dài, Nó không muốn viết blog về Nó nữa, mà chỉ sưu tầm những mẫu tin hay hay, và chỉ muốn lang thang vào những trang blog người khác, vì Nó biết, cuộc sống ai cũng có một góc khuất tâm hồn, chỉ vì họ không muốn nói ra thôi, hay vì họ không dám đối mặt với chính con người thật của họ, với chính nỗi buồn và những suy nghĩ của họ... Bỏ thời gian trên những trang blog, những người bạn của Nó nói với Nó rằng, Nó đang bỏ phí thời gian một cách vô ích, để thời gian Nó đọc những trang blog đó, Nó có thể đọc nhiều thứ sách hay, Nó có thể làm cái gì đó để kiếm ra tiền... Nhưng có ai thật sự hiểu rằng, chính họ đang cố lãng quên một thứ đáng quý nhất trong cuộc đời họ...Đó là một góc khuất trong tâm hồn... Tại sao họ lại không cho mình một cơ hội để lắng nghe con tim mình nói? tại sao họ không tự cho mình một cơ hội để mở lòng chia sẽ, lắng nghe và đồng cảm với nỗi niềm riêng của người khác..?


Những trang blog của những người bạn Nó, hay những trang blog của những người Nó không hề quen biết, mang nhiều tâm trạng khác nhau, mỗi người một góc khuất tâm hồn... Nó đọc xong những trang blog, lòng Nó se lại, Nó suy nghĩ và cảm thấy cần một lời chia sẽ cho chủ nhân blog ấy... rồi Nó chợt mỉm cười khi ai đó trả lời cho sự chia sẽ của Nó, ít ra thì Nó cũng còn có ý nghĩa với một ai đó, cho dù đó chỉ là một câu nói... Có những trang blog khi Nó đọc xong, Nó chỉ biết im lặng...và thoáng chút buồn, nhưng Nó cảm thấy lòng bình yên... Có lẽ Nó đã tìm được niềm an ủi từ nơi đó...


Có lẽ ai đó đang bật cười vì những suy nghĩ quá hư ảo như Nó, có lẽ ai đó sẽ cho rằng Nó thật ngốc khi Nó đang cố làm những điều vô nghĩa... nhưng xin ai đó nên hiểu rằng, ít ra Nó sống thật với chính mình và chấp nhận với góc khuất tâm hồn Nó, Nó can đảm hơn họ, vì bởi lẽ, chính họ mới là người cần suy ngẫm về chính tâm hồn mình...


Thế giới ảo, Nó là chính Nó, một tâm hồn có chút lãng mạng, mong manh, dễ vỡ vụt, dễ tổn thương... Tâm hồn Nó có đôi lúc bỗng chốc cô đơn, trống trãi... Nhưng Nó luôn biết cách tìm vui cho chính Nó... Có đôi lúc Nó nghĩ Nó đang sống dối lòng mình, có đôi lúc Nó tự bảo với lòng là Nó rất sạo, sạo đến mức luôn dối gạt người khác về con người khá hoàn hảo như Nó...


Khi Nó bước ra khỏi góc khuất tâm hồn, Nó vui vẻ, vô tư, hòa đồng... Nụ cười của Nó luôn ở trên môi, Nó có thể mỉm cười với bất cứ ai nhìn thấy Nó, Nó mang đến những cuộc vui, những câu nói bông đùa, Nó tinh nghịch, Nó quậy phá... Nó luôn làm náo động một không gian khi có mặt Nó ở đó... Vì Nó luôn bảo " cuộc sống vẫn đẹp sao? ".



Bất chợt nó mỉm cười, cái mỉm cười trong câu hỏi người ta đặt ra cho Nó, vì chính Nó cũng đã từng hỏi Nó... Nó không dám nói là Nó hiểu nhiều về cuộc sống, Nó không có nhiều kinh nghiệm với cuộc đời, và Nó cũng chẳng phải là chuyên gia tâm lý, hay cố tỏ ra hiểu nhiều nhưng chẳng hiểu bao nhiêu... Chỉ đơn giản thôi, đơn giản là Nó sống với tấm lòng của Nó, Nó yêu thương những người mà Nó yêu thương, Nó từng sống chân thành với những người bạn, và từng yêu hết lòng vì những người xứng đáng để Nó yêu... Nhưng chính họ đã khứa từng mũi dao vào lòng Nó, vào trái tim non của Nó, vào kí ức Nó, và tàn nhẫn hơn họ còn xát muối lên trái tim Nó... Nó đã từng gụt ngã, từng đau thương, và từng sống trong nỗi đau với ngập tràn nước mắt của tuyệt vọng... Nó đã nếm trải không phải quá nhiều nhưng đủ để Nó hiểu những gì đã từng xảy ra với Nó... Nó ngỡ mình như thay đổi hoàn toàn sau những lần Nó gụt ngã rồi lại đứng lên, để rồi sau đó họ lại một lần nữa tàn nhẫn dẫm nát Nó... để rồi Nó phải cố gắng học cách chịu đựng, học cách đứng lên khi Nó phát hiện ra Nó thật sự mất niềm tin trong cuộc sống của chính Nó, và thật sự muốn sống một cách vô tình với những ai xem thường tình cảm Nó... Nó đã dừng lại, dừng lại thật sự với những yêu thương vây quanh Nó, Nó sống vô tâm với những gì Nó xác định Nó cần phải như thế... Cho dù góc khuất tâm hồn Nó không hề muốn như vậy... Nhưng rồi sao Nó nói được, nhưng Nó không làm được, Nó vẫn dại khờ tin vào những con người đó, để rồi tự Nó phải khổ đau cho chính sự ngu ngốc của Nó...


Cuối cùng, cuối cùng Nó đã biết chấp nhận với thực tại, cuối cùng Nó cũng học cách kiên nhẫn với chính mình và tập sống một cuộc sống chỉ vừa đủ yêu thương cho những người Nó cần đối xử như thế, để Nó không làm đau cõi lòng mình.... Và ngày hôm nay, Nó sống với những gì thật với lòng Nó... Đôi chút yêu thương cho cuộc sống...! Lắng nghe người ta nói, để góp nhặt cho tâm hồn Nó, đồng cảm với những người đã từng như Nó, từng bị tổn thương và cần chia sẽ... Ít ra Nó có thể làm được điều đó...


Chính những gì mà Nó đã bước qua, đã khiến Nó thay đổi rất nhiều, Nó của ngày hôm nay trưởng thành hơn và không phải dựa dẫm vào người khác, Nó của ngày hôm nay kiên nhẫn với chính niềm đau của chính Nó và tự Nó sẽ xoa dịu dần nỗi đau, Nó của ngày hôm nay chỉ vừa đủ nhiệt tình và lòng yêu thương với những người xung quanh Nó, và Nó sẽ đối lúc vô tình với những ai muốn yêu thương Nó!


Nó đang mỉm cười với chính những gì Nó đang nghĩ ?


Nhưng, hiện tại, chính lúc này đây, Nó cần gửi một lời xin lỗi với một người mà Nó cần phải quên, Nó cần xin lỗi "ai đó" vì một chút vô tình của Nó để trả lại sự bình yên cho cuộc sống của "ai đó". Xin "ai đó" nếu có vô tình đọc những lời này của Nó hãy hiểu cho Nó. Nó không muốn làm "ai đó" đau. Vì nếu Nó cảm thấy đau thì "ai đó" cũng cảm thấy đau. Nó không muốn tước đi cái quyền yêu thương của "ai đó", nhưng Nó không thể đáp lại yêu thương. Nó hạnh phúc khi "ai đó" đã dành yêu thương cho Nó, nhưng chính những yêu thương của "ai đó" đã khiến trái tim Nó đang chết dần trong tuyệt vọng...


Nó sẽ bước qua được, Nó sẽ sống với nụ cười và niềm tin sẽ dần được tìm lại trong Nó. Bây giờ những gì Nó cần và Nó biết Nó nên làm là : chấp nhận và giữ lấy những gì Nó đã và đang có !  

Thứ Năm, 14 tháng 7, 2011

Em, anh vẫn đợi chờ!

Anh viết lên đây những dòng chữ chỉ để vơi nỗi nhớ, vơi nỗi đau từ tận sâu trong tim... vì anh rất yêu em.



Em có biết không? Lúc nào anh cũng nhớ về em... Trái tim của anh đã đau và rất đau khi không còn có em nữa. Trước đây em đã cho anh biết đâu là hạnh phúc, đâu là điều ý nghĩa của cuộc sống. Anh cứ ngỡ sẽ là mãi mãi nên anh đã mong ước thật nhiều về tương lai, về căn nhà của hai đứa.

Tuy hai chúng ta chỉ là sinh viên năm cuối, nhưng anh yêu không giống người ta, anh rất ghét người ta nói câu "tình yêu sinh viên ấy mà!", vì họ cho rằng tình yêu đó sẽ kết thúc khi ra trường vì hoàn cảnh mỗi đứa một nơi. Anh tin và hy vọng tình yêu của hai ta sẽ vượt qua tất cả. Và anh đã ước mơ và khát khao thật nhiều...

Tình cảm đang còn sâu đậm nhưng chỉ sau kì nghĩ tết, em đã thay đổi tất cả? Anh không hiểu và lúc đó anh cũng không đủ bình tĩnh để hỏi em "có phải em buồn gì phải không?". Nỗi sợ hãi và thật buồn khi chợt mất em, lúc đó anh không biết phải làm những gì để em quay về. Anh không tin vào số phận. Được và Mất là chính mình có cố gắng nắm lấy hay không hay để cho nó vụt mất, có đúng không em?. Anh đã làm tất cả để em trở về, nhưng anh càng níu kéo chỉ làm em thêm xa rời và đến với người khác nhanh hơn. Thật sự lúc đó anh không biết làm gì hết, khi thấy em ngày một hờ hững, anh có cảm giác hình bóng của em đang xa dần anh, dù anh cố đưa tay níu nhưng không thể chạm được. Anh đã rất buồn, cảm thấy đau, trái tim anh cứ nhói đau theo từng nhịp đập khi mỗi lần nhớ về em, về những gì ta đã có và về những gì đang xa cách anh hôm nay.

Anh như một người không biết phương hướng, thời gian anh muốn níu kéo đã biến anh như một kẻ sống những ngày nhu nhược, những ngày yếu đuối, anh cũng không nhận ra mình lại yếu đuối đến vậy. Nhưng em biết không? Đó là vì anh yêu em quá nhiều, anh không biết mình lại yêu em nhiều đến thế. Cuộc sống của anh không được như những gì anh đã mong đợi, anh đã nếm trải rất nhiều, để rồi anh biết đâu là những gì quý giá nhất, đâu là thứ quan trọng nhất đối với anh thì cũng là lúc em rời xa anh. "Pevip! Em biết em quan trọng với anh thế nào không?". Giờ anh đang hối hận bản thân, tự trách móc mình, sao lúc trước không làm em hạnh phúc nhiều hơn, sao không thể giữ nổi em, anh cứ tưởng luôn chiều chuộng, chăm sóc cho em thì em sẽ hạnh phúc nhưng anh đã sai khi không hiểu cảm giác của em, với lại tình yêu mà "no" quá thì dễ nhàm chán...

Em khờ lắm đó biết không? Sao không cho anh một lí do thật sự nào đó, rằng em đang nghĩ gì? Em đang lo điều gì? Sao không em tâm sự với anh nhiều hơn, em không đồng ý hay vừa lòng anh chỗ nào? Thì giờ có lẽ anh không đau như thế này, và anh biết em cũng đang đau nhiều mà... Nếu tình yêu của em đủ lớn, đủ vững trãi thì giờ ta đã chung đường, hai đường thẳng song song cũng có điểm chung mà, phải không em?. Mặc dù, em không con yêu anh, em chạy theo niềm vui mới, em làm cho anh nếm nhiều đau khổ, nhưng anh càng nhớ, anh càng đau và càng thêm yêu em nhiều hơn. Anh không biết mình lại như thế, em đừng bắt anh phải quên em, anh không thể làm được, và anh cũng không muốn làm điều đó.

Pevip! Anh yêu em... và trái tim này vẫn luôn vậy. Em biết vì sao không? Vì trái tim đã mang một vết thương không bao giờ lành, nó đang lạnh và héo mòn chỉ vì nhớ em. Đừng để anh đau nữa em nhé! Thử thách anh như vậy là đủ lắm rồi! Anh không muốn em rời xa anh mãi mãi đâu..

Cuộc tình anh đau nhất không phải em phản bội anh đâu mà anh đau nhất khi em ra đi mãi mãi.
Anh sẽ là sân ga của hành trình tình yêu, khi nào em mệt mỏi... hãy về với anh, con tàu nhỏ bé của lòng anh. Anh sẽ đợi em.... nơi cuối con đường...

Anh vẫn sẽ đợi.. Pevip anh yêu em nhiều... hãy để anh một lần nữa được yêu em!
Chúc em luôn vui, luôn hạnh phúc!

Có lẽ tớ sai rồi!

Cũng không hiểu sao mai là ngày thi rồi mà tớ còn có tâm trạng để viết những dòng này, không phải mong muốn ấy sẽ đọc được nó mà chỉ để cho lòng tớ thoải mái hơn mà thôi, để rồi mỗi ngày nhìn thấy nhau, tớ vẫn cười, cười nhiều hơn trước. Xin lỗi, vì tớ chỉ khóc lúc này thôi!



Một chuyện tình cảm bắt đầu từ sự trêu đùa. Tớ vốn là như thế, cuộc sống không hạnh phúc gia đình làm tớ mất niềm tin vào những điều tốt đẹp trong tình yêu. Đúng nghĩa, tớ chưa bao giờ yêu một ai cả. Tớ đến với ấy cũng chỉ vì sự hiếu thắng, muốn tiếp cận với một người mà theo tớ chỉ biết học và học, vô cảm. Ngay từ đầu ấy có nhận ra điều đó không? Rất nhiều lần ấy đã từ chối tớ, tớ chỉ bật cười và khá khen ấy không tin lời lừa bịp của tớ. Tớ không có gì nổi bật nhưng tớ rất tự tin trước ấy. Lần đầu tiên ấy cầm tay tớ, thực sự tớ không muốn như thế, nếu là tình yêu thì chắc không ai từ chối những cảm xúc như tớ. Hôm đó, cả ấy và tớ đều uống nhiều rượu nhưng ít nhất tớ vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng tớ không thể tiến xa hơn với ấy. Đến bây giờ, tớ vẫn tự hỏi, người thông minh như ấy sao lại có thể đón nhận tình cảm của tớ như thế? Chỉ biết là ấy không bao giờ giải thích điều đó cho tớ mà lúc nào cũng chỉ nói đó là một bí mật.

Ngày học cuối cùng của năm, một câu trả lời cho "tình yêu đơn phương" của tớ làm tớ vui cả buổi. Tớ không cắt nghĩa được là tớ đang hạnh phúc hay chỉ là cảm giác chiến thắng mà thôi. Những ngày đó trùng vào đợt nghỉ Tết nên 2 đứa không gặp nhau mà chỉ gọi điện, nhắn tin. Lúc ấy tớ thật sự không cảm nhận được những hơi ấm mà ấy mang lại cho tớ, để đến lúc này tớ thực sự nhớ... rất nhớ cách ấy ghen với một bạn trai hay chơi với tớ, nhớ ấy bảo rằng ấy yêu tớ nhiều hơn tớ yêu ấy rất nhiều, nhớ khi hai đưa tính đến chuyện tương lai, thật buồn cười vì có lúc... ấy nghĩ là ra trường sẽ lấy tớ cơ đấy! Nhưng cuộc sống gia đình lại là một tác động lớn đối với tớ. Mồng 3 tết, bố mẹ tớ cãi nhau. Trong khi mọi người đang vui vẻ, còn tớ lang thang ngoài đường. Tình yêu không đủ lớn để tớ chia sẻ mọi chuyện với ấy. Khi ấy hỏi tớ đã cáu gắt rất nhiều và tớ... đề nghị chia tay. Tớ không khóc vì lúc ấy tớ cũng không có tâm trạng để suy nghĩ về mọi chuyện tớ làm. Một đứa con gái như tớ lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ như thế đấy!

Ấy nhắn tin, gọi điện cho tớ rất nhiều nhưng tớ không nghe máy, thậm chí tớ còn đưa cho người con trai khác nói chuyện với ấy. Tớ không biết cảm giác của ấy như thế nào, có giống cảm giác của tớ lúc này không? Sự níu kéo của ấy không có ý nghĩa đối với tớ, đơn giản là một trò đùa thì cũng lên kết thúc. Bạn bè trong lớp biết chuyện, có người tỏ ra khâm phục vì tớ có thể "cưa đổ" một con người như ấy, có người thì khuyên tớ không nên làm tổn thương ấy như thế. Thì đúng là tớ đang giải thoát cho ấy đấy thôi, ấy biết điều đó nên đã thôi không níu kéo tớ nữa. Tin nhắn cuối cùng ấy gửi cho tớ, ấy muốn nói với tớ lần cuối cùng nhưng sao ấy không nói là sẽ chờ đợi tớ? Món quà Valentin cho tớ có lẽ là khi ấy muốn kết thúc mọi suy nghĩ về tớ? 

Mất đi cái gì đó, con người ta mới ngỡ ngàng nhận ra là nó rất quan trọng đối với mình. Tớ có phải là một trong số đó không? Tớ nói rằng tớ muốn quay lại, nhưng có thể vì lòng tự trọng của ấy đã tổn thương hay ấy không còn trân trọng một đứa con gái như tớ??? Ấy muốn tớ quên ấy nhưng không trả lời cho tớ biết tớ trong lòng ấy là gì? Cách ấy muốn tớ quên ấy là học tốt, vui vẻ... ừ thì tớ vẫn học tốt và vẫn vui vẻ đấy thôi những sao tớ đã cố gắng rất nhiều mà thực sự... không quên được. Có một bài hát làm tớ nhớ ấy nhiều hơn, bài hát ấy tớ nghe nó mỗi ngày và ngay cả trong lúc này nữa "Phải cười lên để anh thấy em đã quên anh rồi, dù bao đêm mình em khóc nước mắt rơi cũng vì anh. Phải cười lên để anh thấy em đang vui trong lòng. Làm sao biết em đau đến thế nào?" 
   
Chẳng biết tớ sẽ cố quên ấy được bao nhiêu ngày, đến khi nào tớ lại thấy ấy cũng bình thường như ai thôi. Không ai biết tớ buồn vì ấy như thế!

Nếu tớ không nói lời chia tay thì bọn mình sẽ như thế nào? Nếu tớ chạy đến bên ấy...? Tớ đã hỏi mình nhiều nhiều như thế. Có những lúc tớ cầm điện thoại nhưng để cố không nhắn tin cho ấy, gặp ấy thì cố trêu đùa một ai đó. Tất cả những điều tớ làm không phải là để cố quên ấy hay sao? Tớ không có lý do gì để giữ ấy bên mình, trêu đùa một người ngay từ đầu đã là một sự sai lầm để làm tổn thương cả hai đứa. Bây giờ nghĩ lại mới thấy những lời hôm ấy nói rằng khi nào ấy lấy vợ sẽ mời tớ về Bắc Ninh lại làm tớ buồn nhiều như thế. Điều đó là chắc chắn rồi....

Chỉ còn một câu hỏi mà tớ vẫn muốn hỏi thôi? "Ấy có buồn vì tớ không?" Tớ không cao thượng đến mức chia tay sẽ mong muốn ấy tìm được người con gái tốt với ấy hơn tớ, yêu ấy thật lòng hơn tớ nhưng tớ hi vọng ấy sẽ không phải buồn vì tớ hay bất cứ điều gì. Lời cuối cùng tớ muốn nói "Tớ thực sự yêu ấy rất nhiều! Chỉ là tớ nhận ra nó khi ấy đã rời xa tớ"

Thứ Ba, 12 tháng 7, 2011

Câu chuyện tình buồn

" Em đi! 
Sao không mang tình yêu của tôi đi theo? 
Em bỏ lại tôi với tình yêu của chính mình. 
Một giấc mơ bị bỏ ngỏ. " 



Lúc anh nhìn em lần đầu tiên, cái vẻ tinh nghịch trẻ con của em đã hút hồn anh. Anh là kẻ tin vào tình yêu sét đánh và anh đã bị đánh trúng. Và anh đã chết. Chết trong hạnh phúc. Chết vì được yêu em. Anh cứ ngỡ rằng anh yêu và được yêu. Chính em đã làm cho anh nghĩ như vậy. Anh thấy sung sướng khi được đi chơi với em. Được cầm tay, được ôm em và chọc ghẹo em, chê em béo, chê em này nọ. Và có lẽ chẳng bao giờ em hiểu được những gì anh nói. Với anh yêu là như thế. Giống như bố mẹ hay mắng yêu con cái của mình. Còn anh, anh chê em với tất cả nồng nàn tình yêu anh dành cho em. 

Em còn bé. Có thể, đôi lúc những suy nghĩ của em tỏ ra chững chạc. Nhưng em vẫn là một cô bé và với anh em chỉ là một cô bé mà thôi. 

Anh không phải là một kẻ quá từng trải. Anh chỉ là một kẻ gom nhặt mọi thứ từ thế giới và chắt lọc lại cho mình những gì tinh tuý. Anh ngại ngần khi nói yêu em. Không phải vì anh ngại ngần vì tình yêu cuả mình, hay phân vân liệu đó có phải tình yêu không mà ngại ngần vì đó không phải là lần nói tiếng yêu thứ n như những kẻ khác. Những suy nghĩ của anh cũng không hơn một đứa trẻ là mấy. Anh tự cho là như vậy. Nhưng với tình yêu thì anh là một kẻ si tình. Anh biết điều đó. Anh hiểu bản thân mình. Vì anh biết anh yêu em thế nào khi chúng ta chia tay. 

Một cánh cửa đóng lại. Tất cả những gì trong đó sẽ phải là dĩ vãng. Một cánh cửa khác sẽ mở ra. Và anh chất vào đó những yêu thương. Liệu anh có phải đóng nó thêm một lần nữa? 

Tan vỡ! 

Bao giờ cũng thế. Thường là bắt nguồn từ một phía. Em không yêu anh nhiều như những gì anh đáng được nhận. Bỏ lại một khoảng trống trong lòng anh. Có lẽ anh sẽ cần nhiều thời gian để lấp đấy cái khoảng trống vô hình và lạnh lẽo ấy. 

Em xa anh mà không mang theo tình yêu của anh. Anh căm ghét tình yêu đó vì nó vẫn tồn tại. Nó vẫn chiếm một chỗ quá lớn trong trái tim anh, trong trí óc của anh. Nó lớn dần mỗi khi anh nhìn thấy mọi người hạnh phúc bên nhau. Lúc đó, nỗi nhớ lại xâm chiếm anh, nuốt chửng lấy anh. 

Em bỏ quên tình yêu này! 
Tôi gọi em! 
Em không nói gì và bỏ đi. 
Lạnh lùng và dứt khoát. 
Khoảnh khắc ấy tôi hiểu rằng mình sẽ phải sống một mình với tình yêu của mình và ngày ngày thử bóp chết nó bằng mọi cách. Thật tàn nhẫn và độc ác. Nhưng liệu có làm được? 

Mặt trời vẫn chiếu sáng, một ngày đẹp đẽ. Hôm nay là thế nhưng biết đâu ngày mai lại mưa giông sấm chớp. Hôm nay tôi buồn lắm nhưng biết đâu ngày mai trái tim sẽ vui trở lại. Tự an ủi mình. Nếu bạn mất niềm tin, bạn sẽ mất nhiều thứ khác. 

Ngày mai .... 
Hy vọng rằng ngày mai cũng xinh đẹp như hôm nay. 
Bầu trời cũ, mặt trời cũ nhưng những đám mây sẽ khác. Cơn gió cũng lạ và lòng sẽ chẳng đớn đau

Chủ Nhật, 10 tháng 7, 2011

Chúng minh vẫn yêu nhau, sao lại phải chia tay hả em ??? Anh không muốn thế đâu, anh yêu em, anh yêu em rất nhiều mà !

Chúng mình đã yêu nhau được gần 1 năm rồi phải không em ? cái ngày mà anh gặp em, anh đã cảm nhận được em chính là cuộc sống của anh. Anh đã yêu em, yêu hết mình, yêu bằng một tình yêu cháy bóng. Anh giành cho em tất cả những gì là tốt đẹp nhất. Anh luôn mong muốn cho em được vui vẻ và hạnh phúc. Tuần nào, anh cũng vượt qua hàng chục cây số để đến thăm em ít nhất là một lần. Chúng mình đã có biết bao kỉ niệm, vậy mà tại sao em lại muốn chia tay với anh. Anh biết rằng, khoảng cách và thời gian là thuốc độc cho tình yêu, nhưng anh nghĩ rằng, nếu thật sự yêu nhau, chúng mình có thể vượt qua tất cả để đến với nhau. Em nói rằng em cũng yêu anh, nhưng anh biết rằng em đang rất mệt mỏi với tình yêu của chúng ta. Anh biết rằng, anh không phải là một người yêu tốt. Anh không thể ở bên em mỗi khi em buồn, không thể đưa em đi học, không thể làm những gì mà những đôi khác vẫn thường làm. Nhưng em có biết không, anh đã phải hi sinh rất nhiều vì em. Anh đã làm tất cả những gì có thể rồi, em còn muốn thế nào nữa. Tất cả những gì anh biết chỉ là yêu hết mình mà thôi. Bây giờ, em muốn chia tay với anh, cái tin đó như một tin sét đánh vậy, anh không muốn tin đó là sự thật, anh ước rằng đó chỉ là một giấc mơ. Chúng mình vẫn còn yêu nhau mà, tại sao lại phải chia tay hả em, tại sao hả em. Em có biết rằng, anh sẽ rất đau khổ, sẽ dằn vặt và day dứt không. Làm sao em biết được chứ. Nhưng, nếu chia tay anh mà làm cho em cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái thì anh sẵn sàng, sẵn sàng để cho em được hạnh phúc. Còn anh, em không cần quan tâm đâu, anh tthì thế nào cũng được, rồi mọi chuyện sẽ qua, phải không em. Anh sẽ nhớ mãi, nhớ mãi những ngày chúng mình còn bên nhau, nhớ những vòng tay anh ôm em ấm áp, nhớ mãi nụ hôn đầu em dành tặng anh. Còn bây giờ, mọi chuyện đã hết. Chúc em hạnh phúc !

Biết hạnh phúc với những điều đơn giản.

Cuộc sống là một chuỗi sự kiện. Buồn chán hoặc thậm chí tuyệt vọng là thứ cảm xúc ai cũng có, lúc này hay lúc khác. Nó có rất nhiều nguyên nhân, nó xảy ra cho tất cả mọi người bất kể giới tính, giàu nghèo, tuổi tác, địa vị. Khi gặp phải thứ cảm xúc này, đa số chúng ta vượt qua được, chỉ với liệu pháp thời gian và bằng những sự kiện mới, nhưng cũng có nhiều người buông xuôi trong tuyệt vọng, thậm chí tính đến chuyện tự giải thoát. Biết sống hạnh phúc cũng là một kỹ năng đấy. Xin cung cấp đến bạn một vài gợi ý nho nhỏ, hy vọng sẽ giúp bạn mạnh mẽ và hạnh phúc hơn trong cuộc sống của mình.
1.Càng ít đòi hỏi, càng ít kỳ vọng thì càng dễ hạnh phúc.
Nhiều người không nhận ra được rằng họ đang đòi hỏi quá nhiều ở chính bản thân mình, ở người khác, ở số phận, ở công việc, họ đòi hỏi ở cuộc sống phải thế này thế kia thì mới thỏa mãn. Đây là một hình thức đặt điều kiện cho hạnh phúc của mình (tôi chỉ vui khi có được anh/em, chiếm được cái này, tậu được thứ kia và nếu tôi không được những thứ ấy thì tôi buồn rầu, chán nản, tuyệt vọng). Vậy như thế nào là đòi hỏi quá nhiều? Đơn giản lắm, cuộc sống cho chúng ta, ai cũng vậy – không hơn không kém, mỗi người một ngày có 24 giờ, trung bình ngày 3 bữa ăn, khi ngủ cần một diện tích khoảng 2x2m (khi “ra đi” cần một diện tích 1x2m). Những thứ này có ép ta sử dụng thêm cũng chẳng để làm gì, vậy thì cần gì phải đòi hỏi thêm những tiện nghi ta không bao giờ dùng tới, dùng hết?
Nên nhớ, mục tiêu càng lớn thì trách nhiệm đi theo càng lớn.
2. Hài lòng với những gì mình có, là chính mình
Nếu bạn không bị một dị dạng hoặc khiếm khuyết trầm trọng từ khi mới sinh thì bạn đã may mắn hơn rất nhiều người rồi đó. Xã hội cần dành sự yêu thương và chăm sóc đặc biệt với những người kém may mắn từ khi mới lọt lòng, chứ không phải dành tình cảm ấy cho những người muốn có lợi thế hơn về sức khỏe, ngoại hình, nhanh nhẹn.. để được thuận lợi trong công việc hay chiếm được nhiều tình cảm của người khác.
Cơ thể bạn có những giới hạn phải tôn trọng, nếu ép mình thực hiện những việc quá giới hạn của nó một cách thiếu tổ chức (làm việc hoặc vui chơi quá độ) thì sẽ dẫn đến quá tải và mệt mỏi, nhàm chán (thông thường cảm xúc tột độ sẽ kéo theo một sự nhàm chán vì cơ thể uể oải).
Người nào quá mong chờ vào người khác (hoặc số phận) thì chắc chắn sẽ không thực sự hạnh phúc. Mong muốn chiếm đoạt, sở hữu riêng thứ gì không thuộc hoặc sẽ không bao giờ thuộc về mình sẽ làm bạn tuyệt vọng.
Đừng hiểu lầm hài lòng với những gì mình có nghĩa là phải thui chột động lực, ý chí và tham vọng. Hãy phát huy những phẩm chất này, nhưng phải dung hòa chúng với khả năng của mình và quyền lợi của người khác.
3. Tỉnh táo trước ham muốn
Ta cần tỉnh táo trước những đòi hỏi của bản thân, đừng để nó chiếm lĩnh tâm hồn, phải dừng lại và tự hỏi có đáng không khi theo đuổi, và khi chiếm đoạt được thứ đó rồi bạn có đảm bảo sẽ hạnh phúc dài lâu với nó không? Rồi sẽ phải gìn giữ nó như thế nào để nó mãi thuộc về bạn? Một cây cổ thụ chỉ đẹp khi nó mọc ở đỉnh núi, đón nắng gay gắt, mưa bão, lạnh giá, bứng gốc đem về vườn nhà trồng chắc chắn nó sẽ không hạnh phúc chút nào đâu.
4. Thưởng thức thực tại
Nhiều người trong chúng ta quá lo lắng trong tương lai, hoặc hay nghiền ngẫm quá khứ. Điều đó cũng bình thường, nhưng vô ích. Một khi tâm trí xa rời hiện thực thì không thể đảm bảo chất lượng sống, chất lượng công việc trong hiện tại. Tất cả những gì ta cần làm là hít một hơi sâu để nhận thức thế giới xung quanh, và thở một hơi dài để cảm nhận những cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu ở hiện tại. Tập trung sống thật sâu, làm việc thật tốt ở hiện tại thì tương lai đẹp là lẽ tất nhiên.
5. Không thể hạnh phúc một mình
Trừ phi bạn là một triết gia sống cô lập mình với thế giới, loài người là một xã hội có sự ràng buộc về tình cảm giữa các cá nhân. Để hạnh phúc thực sự, bạn cần thiết lập những tình cảm chân thành với bạn bè, đó là những liên kết ràng buộc bạn với cuộc sống. Bạn phải chia sẻ những giá trị sống với người thân yêu, và phải tạo lập, củng cố gia đình của mình, nếu không muốn đi về lủi thủi. Dễ dàng thôi, cởi mở lòng mình, không đòi hỏi người khác quá nhiều, hạ tiêu chuẩn xuống thì sẽ được người khác yêu quí.
6. Luôn có thể cố gắng làm lại, và làm tốt hơn
Khi bạn thất bại mở một nhiệm vụ nào đó, không có nghĩa là bạn đã mất tất cả, người ta chỉ có thể mất sự tín nhiệm, mất niềm tin, mất tài sản hoặc chức vụ .. nhưng kiến thức, kinh nghiệm sống, kỹ năng xã hội, quan hệ với mọi người, tình cảm của người thân.. không đột nhiên bay mất, những thứ đó còn mãi với bạn chừng nào bạn không mất .. trí nhớ hoặc hoàn toàn mất sức khỏe. Cuộc sống luôn dành cho ta cơ hội thứ hai, hãy thử một lần nữa với đầy đủ quyết tâm, và luôn có thể thử thêm một lần nữa cơ mà.
Đừng ngại thất bại, hãy thất bại thật nhiều, trải nghiệm thật nhiều, rút ra nhiều kinh nghiệm sống. Chỉ cần làm cho  cơ thể khỏe khoắn, minh mẫn, sạch sẽ thì  bạn lại tỉnh táo và có đầy đủ ý tưởng để giải quyết vấn đề của mình.
7. Hạnh phúc giản đơn.
Bạn sẽ không bao giờ thấy hạnh phúc nếu bạn cứ mải miết đuổi theo nó, thực tế, nó ở ngay bên trong bạn, chung quanh bạn, ngay lúc này, chỉ cần lắng đọng tâm hồn để cảm nhận nó. Hạnh phúc là vấn đề của cảm xúc, vật chất đóng vai trò rất nhỏ.
Những người hạnh phúc nhất là những người có thú vui đơn giản nhất. Hãy thử tập vui với những điều giản dị như nghe một bản nhạc, đi du lịch, ngắm cảnh thiên nhiên, tham gia các trò chơi tập thể có bạn bè, kết bạn mới, đọc một quyển sách hay, sưu tập, chơi cây cảnh, nuôi thú cưng, nghiền ngẫm một câu triết lý, học thêm một ngoại ngữ, kỹ năng mới, nghiên cứu sâu về một lĩnh vực mà hồi nhỏ ta chưa có khả năng theo đuổi, hệ thống lại kiến thức của mình, ngắm nụ cười của trẻ thơ, trình bày suy nghĩ của mình với người khác, làm một việc phù hợp sở trường, thử thách mình ở một lĩnh vực khác, xem một bộ phim có Jack Black đóng, làm việc tốt giúp người khó khăn, làm người khác vui vẻ, hạnh phúc, báo ơn, báo hiếu.

Hãy trân trọng TÌNH YÊU mà bạn đang có.

Con trai à.......

    Những ai đang có một tình yêu đẹp, một người con gái ở bên cạnh yêu thương, chăm sóc... thì hãy biết trân trọng người đó nhé. Nếu không đến một lúc nào đó, con gái cảm thấy mệt mỏi, thì sẽ khó khăn cho các bạn nam để tiếp tục duy trì tình yêu của mình lắm đấy (Lúc đó, bạn mới nhận ra được là mình yêu bạn gái mình như thế nào).

    Con gái, đôi lúc hay giữ lại những áp lực để chịu đựng một mình lắm. Hãy để ý và quan tâm đến họ nhiều hơn, hãy biết chia sẻ và động viên, đừng bao giờ để bạn gái mình có cảm giác ngay đến người yêu cũng ruồng rẫy và không hiểu mình.

    Con gái.... đa phần trước mặt người yêu đều là người yếu đuối và dễ tổn thương. Vậy các bạn nên cẩn thận trong lời ăn tiếng nói của mình nhé, đừng vì một phút nóng nảy chuyện gì đó, nói quá lời, sẽ khiến bạn gái mình bị tổn thương. Mà mỗi vết thương trong lòng người con gái, nó in sâu lắm và khó bị phai mờ đi được.

    Và ... hãy nhớ một điều, yêu nhau là để được nói lời yêu thương . Nên nếu cảm thấy nhớ, thì hãy nói là nhớ... cảm thấy yêu, hãy nói là yêu ... Đừng nên ngại mồm mà nói không thật với lòng mình nhé, tình cảm của người yêu bạn có thể sẽ thay đổi theo lời nói của bạn đấy. Vì thế, hãy nói thật với lòng mình, 2 người sẽ bớt được nhiều cuộc cãi vã vặt vãnh lộn xộn đấy.

    Mỗi người đều có những góc riêng tư trong cuộc sống. Vì thế, đừng quản lý bạn gái mình chặt quá ... haha .... không là bay mất đấy. Càng tù túng thì càng muốn được bay nhảy mà

    Và các bạn trai, đừng có chấp vặt nhé. Yêu nhau còn chưa đủ, sao lại phải cãi nhau? .... nhỉ

--------------------
Con gái à....

    Nếu lúc nào đấy thấy mệt mỏi, hãy cứ dựa vào vai bạn trai mình mà khóc.

    Khi có quá nhiều áp lực trong cuộc sống, gia đình, các mối quan hệ ... hãy chia sẻ nó với bạn trai nhé, đừng giữ lại. Đôi khi các chàng trai không thể hiểu được bạn đang phải chịu đựng những gì đâu. Có lúc con gái cảm thấy muốn được ở một mình, hãy trực tiếp nói với con trai, đừng ngại gì nhé. Ai cũng phải có một khoảng thời gian riêng trong ngày để tự làm những việc mình thích đúng không nào.

    Hãy yêu đúng với tình cảm của bạn, đừng bao giờ thể hiện nhiều hơn so với tình cảm nhé. Luôn thật lòng....

    Điều con trai sợ nhất là không biết người yêu mình đang nghĩ cái gì .... Vì vậy, hãy nói lên những suy nghĩ của mình để 2 người hiểu nhau hơn.

    Đôi khi, một hành động thật dễ thương của bạn, một bài hát bạn hay hát cho người yêu mình nghe,một cái chạm tay, một nụ hôn, một cái ôm thật chặt sẽ là những kỷ niệm không bao giờ quên đựơc trong lòng con trai đấy.

    Nhiều người cứ cho rằng yêu nhiều người là giỏi lắm, Nhưng mà, các bạn à, các bạn nhầm hết rồi. Đó không phải là tình yêu. Đó chỉ là bạn đón nhận tình cảm của người khác dành cho bạn thôi. Yêu một người .... khác lắm ....
--------------
    Khi bạn yêu một người, bạn sẽ thấy người đó quan trọng như thế nào.

    Khi bạn yêu một người, quanh quẩn trong óc bạn là những câu hỏi: Người đó đang ở đâu? Làm gì? Với ai ? Có nhớ mình không ? .... Bạn có thể nói về người đó hàng tiếng đồng hồ mà không hề biết chán.

    Khi bạn yêu một người, có nghĩa là bạn đang dành hết toàn bộ tình cảm của mình cho người đó. Bạn khóc cùng người đó, cười cùng người dó, lo lắng khi thấy người đó có điều gì "lạ lạ", không yên tâm mỗi khi người đó ở một mình.

    Khi bạn yêu một người, tức là bạn yêu cả những nét đẹp lẫn nét xấu của người đó.

    Khi bạn yêu một người, bạn sẽ thấy hạnh phúc khi người đó được hạnh phúc

    Khi bạn yêu một người là lúc bạn đã sẵn sàng để làm mọi cách làm vừa lòng người đó.

    Trong tình yêu, luôn cần có sự thông cảm, sự sẻ chia giữa 2 tâm hồn. Sẽ không bao giờ có một tình yêu bền vững nếu một trong 2 người chỉ biết nghĩ đến cảm xúc của mình. Hãy biết quan tâm đến cảm xúc của người yêu, đừng bao giờ để 1 ấn tượng xấu trong mắt người yêu bạn sẽ là người hạnh phúc.

------------------

Tình yêu ....

    Tình yêu .... chẳng ai có thể lý giải được là cái gì .... Nhiều lúc, người ta yêu nhau không biết là vì cái gì ....

    Tất cả là do cảm giác....... Cảm thấy cần đối phương, muốn được ở bên cạnh người đó, muốn được chăm lo cho người đó, luôn nghĩ về niềm vui nỗi buồn của người đó. Là cảm giác khó chịu khi một ngày không được gặp người đó..... Hay quá phải không ??

    Yêu .... là thứ tình cảm gắn kết 2 con người lại với nhau. Họ cần nhau trong cuộc sống, đôi khi chỉ cần nhìn thấy người kia là đủ rồi. Họ cùng nhau làm nhiều thứ, họ hiểu nhau, họ thông cảm cho nhau và đặc biệt .... đối với nhau, 2 người đều rất quan trọng.

Và ....

    Tình yêu không phải là một trò chơi trốn tìm, nếu cứ một người trốn và một người tìm, có nghĩa là một người chạy và một người đuổi .... Cả đời chỉ có đuổi theo người kia, liệu có hạnh phúc không ? Trong tình yêu, nếu có thì chỉ có 2 người đi tìm nhau thôi.

    Yêu ... là 2 người cùng bước về phía trước, cùng nhìn về một hướng ... Nhớ nhé.

    Một người yêu đích thực .... Khó nói lắm, đúng không ? Nó quá trừu tượng.... haha.... Một người yêu thực sự hợp với bạn, khi bạn ở gần người đó, bạn cảm thấy hoàn toàn thoải mái, bạn được là chính bạn, là con người thật của bạn, người đó chấp nhận tất cả những gì thuộc về bạn. Người đó sẽ là người khóc cùng với bạn lúc bạn buồn, chứ không phải dỗ bạn khi bạn khóc. Sẽ là người mang lại niềm vui cho bạn, chứ không phải chia vui cho bạn. Người đó sẽ san sẻ gánh nặng cùng với bạn...., luôn lắng nghe bạn, luôn là một niềm động lực cho bạn trong cuộc sống.

------------

    Tìm được một người để mình có thể yêu thật lòng thật không dễ.

    Yêu một người đã khó, nhưng giữ người đó lại bên cạnh mình lại càng khó hơn.

    Những ai còn có đựợc hạnh phúc ở bên cạnh người mình yêu, hãy biết trân trọng nhé

Thứ Bảy, 9 tháng 7, 2011

Ngay em ra đi

Ngày chia tay, anh không hề nói. Anh lặng lẽ từ lúc em đi... anh đã cố gắng, anh làm rất nhiều, anh làm tất cả để giữ em lại... Nhưng mọi chuyện đã không được như anh mong muốn. Anh cố gắng để hai chúng ta quay lại như lúc ban đầu nhưng anh càng cố gắng bao nhiêu thì em lại càng xa anh hơn!
Khoảng cách giữa hai chúng ta quá lớn, có những lúc hai chúng ta ngồi cạnh nhau nhưng anh cứ ngỡ là vô tận. Thời gian chúng ta quen nhau tuy không lâu nhưng anh cũng nhận ra được anh yêu em như thề nào. Hơn một năm anh có em là khoảng thời gian anh vô cùng vui và hạnh phúc! Có lẽ đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời của anh!
Tại sao chuyện của chúng mình lại như thế này? Anh đã tự hỏi rất nhiều lần rồi nhưng anh vẫn không thể nào trả lời được. Có lẽ vì anh đã không hiểu em... Anh đã từng tự hào rằng, cuộc sống của anh không bao giờ bị chi phối vì bất cứ chuyện gì cả... nhưng anh đã lầm... chính em đã đến và cho anh cảm nhận được sự hụt hẫng, trống trải ấy. Từ khi em đi, anh đã không thể làm được bất cứ việc gì. Anh đã đánh mất chính bản thân mình từ ngày đó...
Đã hai năm trôi qua nhưng dường như nỗi đau mất em càng thấm sâu hơn trong tâm hồn anh! Những lúc ngồi một mình, anh lại nhớ đến em... cho đến bây giờ hình ảnh của em vẫn in sâu trong tâm trí anh! Anh đã làm quen với người con gái khác, đã hẹn hò yêu đương với cô ấy... nhưng dường như anh không thể nào thoát khỏi nỗi nhớ về em mỗi lần sánh bước bên cô ấy. Đến bây giờ anh mới hiểu rõ câu nói: "Có thể bạn sẽ không nhớ về những người mỉm cười với bạn nhưng người đã khóc vì bạn thì có lẽ suốt cả cuộc đời bạn sẽ không thể quên được".
Có những lúc anh đã muốn đi thật xa để quên đi quá khứ, quên đi em... nhưng con tim anh vẫn níu giữ anh lại. Anh vẫn hi vọng vào một điều kỳ diệu rằng, em sẽ quay lại bên anh! Có những lúc đang lang thang trên đường, anh vẫn mong được nhìn thấy em một lần... chỉ cần thế thôi, anh đã hạnh phúc lắm rồi!
Có một lần anh nghe được câu hát: " Ngày em đang hạnh phúc cũng là lúc tôi buồn đau. Những kí ức của ngày xưa đắm trong tim sẽ lạc loài. Cầu mong em được yêu như tình yêu tôi dành cho em. Mong rằng em được yêu thương. Ngày đôi ta lìa xa cũng là lúc tôi mới nhận ra điều quý giá khi mình có nhau...". Những lời hát như cứa sâu vào trái tim anh... dù em không còn ở bên anh nữa nhưng anh vẫn hi vọng em được hạnh phúc!
Bây giờ chắc là em cũng đã có người mới nhưng anh vẫn hay tự hỏi rằng, "Liệu em có còn nhớ đến anh hay không?"... rồi bỗng nhiên anh lại cười với chính bản thân mình rằng "Anh thật ngốc nghếch". Anh giận bản thân mình vì đã để mất em... Nếu như ngày ấy, em không bỏ đi thì đến bây giờ chắc gì anh đã biết được rằng, anh yêu em nhiều đến nhường nào, phải không em?
Anh vẫn thường lang thang qua con đường mà nơi đó anh đã ngỏ lời yêu em. Bây giờ nó vẫn vậy nhưng anh và em đã mỗi người một nơi... Nhưng nếu thời gian có quay trở lại, nếu anh vẫn được gặp lại em thì anh vẫn nói "Anh yêu em! Anh vẫn đi cùng em dẫu biết rằng sau này anh sẽ rất đau khổ".
Có lẽ bây giờ anh phải bắt đầu lại cuộc sống của anh, một cuộc sống mới khi không có em bên cạnh! Nhưng anh sẽ dành cho em một góc trong trái tim của mình... để em mãi mãi sẽ sống cùng anh, dù chỉ là một góc nhỏ trong trái tim anh thôi!
Anh không hối hận vì đã yêu em... mà chỉ hối hận vì đã không giữ được em!

Anh đã buôn tay rồi đó em đi đi !!!

Anh đã sẵn sàng buông tay em ra... Thực sự phải buông thôi bởi vì anh đã mệt nhoài, bước chân anh nặng trĩu, cánh tay đã mỏi nhừ, theo những ngày tháng chạy theo cái bóng của em, và giờ đây anh đã tự nhủ với mình rằng anh đã sẵn sàng rồi... Sẵn sàng cho cái việc mà anh nghĩ anh sẽ chẳng bao giờ làm được đâu, đó là buông tay và ra đi.

Cái cảm giác mất mát này đã làm anh thực sự đau đớn, anh bật khóc, những giọt nước mắt mặn chát và cay nồng xộc lên sống mũi, tuôn sâu vào tận từng thớ thịt trên cơ thể, đau và nhức như hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm, nhưng có mấy ai hiểu cho anh?

Buông tay em ra là sẽ không nắm tay em nữa, cũng có nghĩa là mất đi chỗ dựa, như thế anh sẽ ngã, nhìn anh ngã em có xót xa không? Buông tay em ra nghĩa là không còn có em, là mất đi em, mất đi cái hơi thở của những ngày qua. Có lẽ sẽ chết trong cái nỗi đau đang dày vò bản thân. Nếu anh chết em sẽ khóc chứ? Buông tay em ra nghĩa là khi anh quay sang bên cạnh để tìm kiếm một bờ vai, một vòng tay trong cái mùa đông giá rét này thì anh sẽ chỉ nhận được sự trống trải và hơi lạnh mà thôi, em sẽ chạnh lòng khi anh co ro chứ?

Buông tay em ra là để em ra đi, em sẽ rời xa anh, không còn là của riêng anh, sẽ không bao giờ được nhận cái linh thiêng mà con người ta gọi là tình yêu của em nữa, em sẽ đem cho người khác đúng không? Từ bây giờ anh sẽ học cách chịu đựng một mình, những nỗi đau, những trăn trở. Anh sẽ học cách bước đi một mình, không có chỗ dựa nào cả. Anh sẽ học cách tự đứng bằng đôi chân, bằng sức lực của chính anh. Sẽ lấy những khoảng cách ngắn ngủi được bên em làm động lực, anh sẽ không cô độc trong những ký ức đấy đâu.
Sẽ có một ngày em quay lại và nắm lấy đôi bàn tay anh chứ? Sẽ có một ngày em giật mình và em sẽ đuổi theo anh chứ? Sẽ có một ngày em nhận ra không thể sống mà không có anh chứ? Sẽ có một ngày nào đó em hiểu rằng em đã làm tổn thương anh chứ? Khi đó em hãy tự nhủ với mình rằng anh buông em ra để em đi tìm hạnh phúc thực sự của mình và anh đã đau đớn biết chừng nào khi nhận ra rằng hạnh phúc ấy không ở nơi anh!

Anh biết mà, cái gì vốn không thuộc về mình thì sẽ chẳng bao giờ là của mình cả, nhưng anh vẫn cố chấp nghĩ rằng mọi cố gắng của mình sẽ xoay chuyển tất cả, anh ngu ngốc lắm mà. Hết rồi, hết thật rồi, tất cả đã kết thúc như một giấc mơ thật dài vậy...
Người ta nói trong mỗi con người đều có một trái tim được chia làm nhiều phần, một phần để yêu thương và một phần nữa là để thù hận, và cũng bởi người ta đã quá yêu nhau nên mới thù hận lẫn nhau... Phải chăng khi không thể có được tình yêu, người ta mới thù hận để xóa nhoà cái gọi là thương yêu? Sợ lắm cái cảm giác phải ghét một ai đó, nhưng vì quá yêu mà thế thì càng đáng sợ hơn...

Em sẽ ghét anh chứ? Sẽ căm ghét anh? Anh chẳng thể biết được nữa, anh đã rất yêu em cơ mà, yêu hơn mọi thứ anh có.

Anh sợ rằng phải sống trong cái quay cuồng của hạnh phúc hôm qua. Sợ lắm những đêm nhớ em, nước mắt lại ràn rụa lại choàng tỉnh sau những cơn ác mộng về em. Sợ lắm khi mà đau đớn của anh hòa cùng với nhớ thương, để mỗi lần nhớ thương vô vọng lại là một lần đau đớn đến xé lòng.

Hạnh phúc là gió cứ phảng phất. Hạnh phúc là cỏ mềm xanh mướt dưới chân ai đó. Anh sẽ nhớ bao nhiêu cái cảm giác ôm em trong lòng và cảm nhận hơi ấm của em, nó làm anh mềm nhũn, làm anh tan chảy trong niềm hân hoan rằng em đang là của anh, anh sẽ nhớ từng lời nói yêu thương và ngọt ngào nơi em...
Thế em có nhớ không? Tai sao lại cho người ta hy vọng rồi lại tước đoạt? Tại sao lại cho người ta hạnh phúc rồi lại rời bỏ hạnh phúc ấy khi mà nó chưa một lần trọn vẹn? Tại sao? Tại sao? Tại sao lại như vậy? Hãy trả lời anh đi! Nói nữa nói mãi cũng chẳng bao giờ biết được câu trả lời đâu, nhưng ít ra bây giờ anh cũng đã có đủ can đảm để đối diện với chính mình rồi. Nhìn em bước đi và ngửa mặt lên trời cho nước mắt chảy ngược vào lòng nhé em..

Mình từng yêu nhau. Một thời sánh bước bên nhau, những tưởng chừng sẽ là vĩnh cửu và không gì có thể chia cắt được, thế mà... Những lời hứa hẹn chỉ như gió thoáng bay... Những lời yêu thương chỉ còn là dĩ vãng. Tất cả chỉ là kỷ niệm, rồi buồn rồi hận thế nào thì cũng là chia ly.

Lãi suất ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán như thế nào?

Lãi suất ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán như thế nào? Câu chuyện về lạm phát, lãi suất cùng với sự chững lại của thị trường chứng khoán thời gian gần đây dường như đang thu hút sự quan tâm lớn của nhiều người. Trong phạm vi bài viết này, tôi mạn phép xin được lạm bàn một chút về mối quan hệ giữa lãi suất và thị trường chứng khoán. Giữa chúng thật ra có mỗi quan hệ thế nào? Và chúng ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta ra sao?

Lãi suất

Bình thường, lãi suất thực chất không là gì khác hơn ngoài chi phí mà một ngưòi phải trả cho việc sử dụng tiền của người khác. Đối với hầu hết chúng ta thì thuật ngữ” lãi suất” có lẽ là không có gì xa lạ. Nếu ai đã từng có vay tiền của ngân hàng để trang trải chi phí học hành, hay để mua nhà trả góp theo các chương trình hấp dẫn của các ngân hàng, hay đơn giản là vay vốn về đầu tư cho các dự án đang cần tài trợ thì hơn ai hết họ là những người hiểu rõ nhất về “lãi suất”. Thế nhưng câu chuyện về lãi suất khi nó chạy sang thị trường chứng khoán lại không dừng lại ở đó. Thuật ngữ “ lãi suất” mà chúng ta đề cập ở đây vượt xa hơn ý nghĩa của chính nó trong các ví dụ trên.

Lãi suất có thể ảnh hưởng đến toàn bộ nhà đầu tư chính là lãi suất chiết khấu của ngân hàng trung ương (ở VN là ngân hàng nhà nước). Lãi suất chiết khấu là chi phí mà các ngân hàng thương mại phải trả cho việc vay tiền từ ngân hàng trung ương. Nói rõ ràng hơn thì khi các ngân hàng thương mại cần tiền, họ có thể vay ở ngân hàng trung ương bằng cách mang chiết khấu các giấy tờ có giá với một lãi suất do ngân hàng trung ương công bố từ trước, gọi là lãi suất chiết khấu.

Nhưng tại sao con số này lại quan trọng đến như vậy?

Bởi đó là một trong những cách hữu hiệu nhất mà ngân hàng trung ương nỗ lực để kiểm soát lạm phát. Hiện tượng sức mua của tiền bị giảm, đồng tiền mất giá liên tục trong một thời gian dài, không phải do các yếu tố bất thường gây ra thì đó chính là lạm phát. Không một quốc gia nào muốn để lạm phát ở mức cao. Việt Nam cũng không nằm ngoài mục tiêu đó, chúng ta đang cố gắng khống chế tỷ lệ lạm phát ở mức 8%. Bằng việc thay đổi lãi suất chiết khấu, ảnh hưởng đến lượng cung tiền trong xã hội, ngân hàng trung ương hy vọng có thể kiểm soát lạm phát. Đây cũng là cách làm phổ biến của hầu hết các quốc gia.

Hiểu một cách cơ bản nhất thì khi ngân hàng trung ương gia tăng lãi suất chiết khấu tức là họ đang nỗ lực làm cho lượng cung tiền trong xã hội giảm bằng cách tạo chi phí vay tiền đắt hơn.

Hiệu ứng của sự gia tăng lãi suất chiết khấu

Khi ngân hàng trung ương tăng lãi suất chiết khấu, việc này sẽ không tác động ngay lập tức lên thị trường chứng khoán. Thay vì vậy, lãii suất chiết khấu lại có những tác động trực tiếp theo cách của riêng nó. Nó khiến cho việc vay tiền của ngân hàng thương mại từ ngân hàng trung ương trở nên đắt hơn. Tuy nhiên, sự gia tăng lãi suất chiết khấu không chỉ dừng lại ở đó, nó còn tạo nên tác động lan truyền ảnh hưởng đến hầu hết các cá nhân và doanh nghiệp.

Tác động gián tiếp đầu tiên của việc gia tăng lãi suất chiết khấu: các ngân hàng sẽ tăng lãi suất cho vay đối với khách hàng. Khách hàng cá nhân bị ảnh hưởng thông qua việc lãi suất tăng đối với thẻ tín dụng và các khoản vay ngắn hạn khác. Song song đó, các cá nhân cũng có thể sẽ hạn chế mức vay nợ xuống, do vậy lúc này người tiêu dùng sẽ có ít tiền hơn để chi tiêu. Sau cùng, mỗi tháng mọi người đêù phải trả tiền cho các hoá đơn và khi các hoá đơn này trở nên đắt hơn thì khoản thu nhập dự phòng của mỗi gia đình sẽ trở nên ít hơn.

Lãi suất chiết khấu tác động đến các khách hàng tiêu dùng cá nhân, đến lượt mình sự thay đổi trong hành vi của người tiêu dùng cá nhân lại ảnh hưởng đến các doanh nghiệp, tuy nhiên với doanh nghiệp ảnh hưởng của sự tăng lãi suất chiết khấu không chỉ có thế, họ còn chịu tác động nhiều hơn. Dễ thấy, chính bản thân các doanh nghiệp cũng cần vay tiền từ ngân hàng thương mại để duy trì hoạt động và mở rộng sản xuất. Một khi các khoản vay từ ngân hàng trở nên đắt hơn thì các doanh nghiệp sẽ có tâm lý ngại vay tiền và thực tế thì họ phải trả lãi suất cao hơn cho các khoản vay. Với một doanh nghiệp trong thời kỳ tăng trưởng thì điều này có thể tác động nghiêm trọng, doanh nghiệp phải thu hẹp phạm vi hoạt động và kết quả là lợi nhuận bị giảm sút.

Tác động đến thị trường chứng khoán

Rõ ràng, sự thay đổi trong lãi suất chiết khấu đã ảnh hưởng đến hành vi của các cá nhân cũng như các doanh nghiệp, nhưng câu chuyện không chỉ có như vậy mà thị trường chứng khoán cũng bị ảnh hưởng. Như chúng ta đã biết, một trong những cách để định giá một doanh nghiệp chính là đưa tất cả các dòng tiền kỳ vọng trong tương lai chiết khấu về hiện tại. Lấy giá trị của doanh nghiệp chia cho số lượng cố phần đang lưu hành ta có giá trị một cổ phần. Gía chứng khoán thay đổi tuỳ theo các kỳ vọng khác nhau của nhà đầu tư về công ty ở các thời điểm khác nhau. Do đó mà nhà đầu tư sẵn sàng mua hoặc bán cổ phần ở các mức giá khác nhau.

Một khi doanh nghiệp bị thị trường nhìn thấy là sẽ cắt giảm các chi phí đầu tư tăng trưởng hoặc là doanh nghiệp đang tạo ra lợi nhuận ít hơn vì chi phí vay nợ tăng cao hoặc là doanh thu sụp giảm do người tiêu dùng thì dòng tiền tương lai được dự đoán sẽ giảm đi. Và hệ quả là giá cổ phần của doanh nghiệp sẽ thấp xuống. Nếu số lượng doanh nghiệp trên TTCK có sự sụp giảm này đủ lớn thì xét toàn bộ thị trường, chỉ số thị trường chứng khoán sẽ giảm.

Tác động đến đầu tư

Đối với nhiều nhà đầu tư, thị trường đi xuống hoặc giá chứng khoán sụt giảm là điều không hề mong muốn. Nhà đầu tư nào cũng kỳ vọng giá trị khoản đầu tư của mình sẽ không ngừng tăng lên, có thể là ở dạng lãi vốn, cổ tức hoặc cả hai. Nhưng với kỳ vọng về sự tăng trưởng trong tương lai thấp hơn và dòng tiền trong tương lai của doanh nghiệp không tốt như mong đợi, chắc chắn không nhà đầu tư thông minh nào tiếp tục đánh giá cao doanh nghiệp, nhà đầu tư sẽ mong đợi ít hơn khi sở hữu các cổ phần.

Hơn nữa, đầu tư vào cổ phiếu có thể được xem là rủi ro hơn so với việc đầu tư vào các lĩnh vực khác. Khi ngân hàng trung ương công bố tăng lãi suất chiết khấu, thường sẽ kèm theo là các chứng khoán chính phủ mới được phát hành thí dụ như trái phiếu chính phủ. Đây được xem là cơ hội đầu tư an toàn nhất. Nói cách khác, lúc này tỷ suất sinh lợi phi rủi ro sẽ tăng và do đó đầu tư vào trái phiếu chính phủ và các cơ hội đầu tư tương tự trở nên hấp dẫn hơn. Nếu nhà đầu tư vẫn tiếp tục trung thành với các cổ phiếu thì họ sẽ nâng tỷ suất sinh lợi đòi hỏi của mình lên để bù đắp cho phần rủi ro tăng thêm một lượng gọi là phần bù rủi ro. Tỷ suất sinh lợi mong đợi từ việc nắm giữ cổ phiếu bao gồm tổng của tỷ suất sinh lợi phi rủi ro và phần bù rủi ro thị trường. Dĩ nhiên là độ lớn của phần bù rủi ro khác nhau với mỗi nhà đầu tư, tuỳ thuộc vào khả năng chịu đựng rủi ro cũng như doanh nghiệp mà họ đầu tư. Tuy nhiên nói một cách tổng quát thì, khi ngân hàng trung ương tăng lãi suất chiết khấu, lãi suất phi rủi ro cũng tăng theo, và do đó tổng tỷ suất sinh lợi đầu tư đòi hỏi cũng sẽ tăng. Do vậy, nếu phần bù rủi ro đòi hỏi giảm trong khi tỷ suất sinh lợi tiềm năng vẫn như cũ hoặc thậm chí là thấp hơn, thì chắc là nhà đầu tư sẽ cảm thấy đầu tư vào cổ phiếu trở nên rủi ro hơn và kết quả là họ sẽ chuyển tiền của mình vào các lĩnh vực đầu tư khác.

Thay lời kết

Lãi suất ảnh hưởng nhưng không quyết định thị trường chứng khoán.

Lãi suất thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như báo đài, ti vi, mạng internet dễ dàng được người tiêu dùng biết đến và thật sự thì nó có một tác động rộng lớn khác nhau đối với cả nền kinh tế. Khi lãi suất chiết khấu gia tăng, hiệu ứng tổng thể là nó sẽ làm giảm lượng cung tiền nhằm mục đích duy trì lạm phát ở mức thấp. Nó cũng làm cho việc vay tiền của các cá nhân và doanh nghiệp trở nên đắt hơn, nó tác động đến hành vi tiêu dùng của các cá nhân và chiến lược kinh doanh của các doanh nghiệp, gia tăng chi phí cho các doanh nghiệp, khiến cho thu nhập thấp hơn và cuối cùng là nó có khuynh hướng làm cho thị trường chứng khoán trở nên kém hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư.

Tuy nhiên phải luôn nhớ rằng, mỗi sự kiện và kết quả luôn có liên hệ với nhau. Lãi suất không phải là yếu tố có tính quyết định đối với giá chứng khoán và có rất nhiều cách thức khác nhau để xem xét sự thay đổi của giá chứng khoán và khuynh hướng thị trường - một sự gia tăng trong lãi suất chiết khấu chỉ là một trong những cách đó. Do vậy, không ai có thể tự tin nói rằng một công bố gia tăng lãi suất chiết khấu của ngân hàng trung ương có thể tạo nên ảnh hưởng xấu đến toàn bộ giá chứng khoán.

Repo và cầm cố cổ phiếu khác nhau như thế nào ?

Sự khác nhau cơ bản giữa Repo cổ phiếu và cầm cố chứng khoán được thể hiện trong bảng dưới đây:
Repo cổ phiếucầm cố chứng khoán

Về quyền sở hữu chứng khoán

Nhà đầu tư phải thực hiện chuyển nhượng số cổ phiếu là đối tượng của hợp đồng Repo cho công ty chứng khoán.

Chứng khoán của nhà đầu tư sẽ được công ty chứng khoán phong tỏa trên tài khoản theo quy định.

Bổ sung giá trị chứng khoán trong thời hạn của hợp đồng

Khi thị giá chứng khoán giảm xuống dưới mức định giá của công ty chứng khoán, nhà đầu tư phải bổ sung tiền hoặc chứng khoán để đảm bảo mức Repo theo quy định.

Khi thị giá chứng khoán giảm xuống dưới mức định giá của bên nhận cầm cố, nhà đầu tư phải nộp thêm tiền hoặc bổ sung chứng khoán làm tài sản đảm bảo.

Hợp đồng đến hạn

Nếu nhà đầu tư không thực hiện mua lại cổ phiếu tại ngày đáo hạn, công ty chứng khoán có quyền bán chứng khoán và các quyền liên quan đến chứng khoán để thanh lý hợp đồng.

Nếu nhà đầu tư không trả được nợ, số chứng khoán cầm cố sẽ được xử lý theo quy định về xử lý tài sản cầm cố của ngân hàng.

Repo chứng khoán là gì?

Repo chứng khoán là giao dịch mua hoặc bán lại chứng khoán có kỳ hạn được sử dụng trên thị trường tài chính. Đây là loại hình giao dịch mà nhà đầu tư có thể mua và bán chứng khoán (trái phiếu, cổ phiếu…) của chính mình trong một khoảng thời gian thỏa thuận nhất định với công ty chứng khoán. Hiểu một cách đơn giản, giao dịch repo là việc nhà đầu tư đi vay tiền và dùng chứng khoán để thế chấp.

Việc này được thực hiện như sau:

Nếu nhà đầu tư có cổ phiếu chưa được niêm yết trên sàn và đang cần tiền thì có thể mang đến công ty chứng khoán để repo. Cổ phiếu mang đi repo phải có tên trong danh sách cổ phiếu mà công ty chứng khoán chấp nhận repo.

Nếu cổ phiếu của nhà đầu tư được chấp nhận thì công ty sẽ làm một hợp đồng có thời hạn 3 tháng, 6 tháng, hoặc một năm, đồng thời nhà đầu tư phải làm giấy chuyển nhượng cổ phiếu này sang tên công ty chứng khoán theo đúng thời hạn ghi trên hợp đồng.

Điều này có nghĩa là nhà đầu tư sẽ bán số cổ phiếu cho công ty chứng khoán trong thời hạn đó. Khi hết hạn, nhà đầu tư mang tiền đến thanh lý hợp đồng, công ty chứng khoán sẽ làm giấy chuyển nhượng sang tên lại cho nhà đầu tư. Nhà đầu tư phải trả lại số tiền bằng giá công ty mua ban đầu cộng với lãi suất cho vay tùy theo thời hạn repo.

Xu hướng holdings

Từ xu hướng thành lập tập đoàn, giờ đây nhiều công ty chuyển sang thành lập công ty holding (holdings). Sự thay đổi này có tác dụng như thế nào?


Thế nào là holdings?
Hôm đầu tuần, TCTCP Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) đã công bố chuyển đổi thành CTCP PVI, với tên gọi tiếng Anh là PVI Holdings. PVI Holdings đã thành lập TCT Bảo hiểm PVI theo hình thức Công ty TNHH MTV và công ty này được thừa kế toàn bộ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ của TCTCP Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam cũ.
Ở đây có thể hiểu đơn giản PVI đã đẩy toàn bộ hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ của mình sang công ty con.
Holdings có giống với quỹ đầu tư hay không? Khá nhiều holdings ban đầu xuất phát từ một công ty có hoạt động sản xuất kinh doanh, sau đó vì quy mô phát triển, mới lập ra các công ty con và phân chia trách nhiệm, khác với quỹ đầu tư ban đầu là huy động vốn thành lập quỹ rồi tiến hành giải ngân.
Trước khi được Warren Buffett mua lại vào năm 1962, Berkshire Hathaway là một công ty dệt èo uột. Hay như PVI trước đây cũng kinh doanh bảo hiểm giờ mới giao lại cho công ty con. Trong một chừng mực nào đó, holdings gắn với những công ty có thiên hướng về đầu tư, còn tập đoàn gắn với những đơn vị sản xuất.
Holdings được dùng cho những công ty có chức năng nắm giữ cổ phần của các công ty khác (chữ hold trong tiếng Anh là nắm giữ), chứ không trực tiếp tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh. Holdings khác với tập đoàn ở chỗ chỉ đóng vai trò là cổ đông lớn tại các công ty con hoặc các công ty nắm sở hữu chứ không chỉ định kinh doanh, hay điều phối hoạt động như tập đoàn hoặc tổng công ty. Công ty con trực thuộc holdings sẽ được tự chủ hơn trực thuộc tập đoàn hoặc tổng công ty. Sự gắn kết giữa các thành viên về mặt sở hữu cổ phần cũng chặt chẽ hơn so với tập đoàn. Đôi khi nói công ty A’ nào đó trực thuộc tập đoàn A, nhưng công ty mẹ là A lại không sở hữu mà chỉ cho A’ thuê lại thương hiệu của mình. Một trong những holdings nổi tiếng nhất thế giới là Berkshire Hathaway của NĐT lừng danh Warren Buffett, sở hữu rất nhiều khoản đầu tư trên thế giới.
Bình mới, rượu có mới?
Một trong những ưu điểm của holdings là quyền tự chủ của các công ty con. Tuy nhiên, việc xây dựng các hệ tiêu chuẩn về quản trị, tài chính, kinh doanh để holdings có thể kiểm soát chặt chẽ các công ty con lại là thách thức không nhỏ.
Bên cạnh đó, việc chuyển đổi sang mô hình holdings cũng gặp không ít khó khăn về luật lệ, kế toán tổ chức… Một trong những doanh nghiệp đang hoạt động theo mô hình holdings được đánh giá thành công là Hoàng Anh Gia Lai (HAG).
Mô hình hoạt động của HAG hiện nay đã được lãnh đạo công ty chuẩn bị ngay từ những năm trước, từ việc cổ phần hóa các công ty con, sau đó bán bớt ra bên ngoài. Hiện giờ, nếu NĐT “kết” HAG ở mảng trồng cây cao su có thể mua công ty con chuyên về mảng này, hoặc nếu muốn tham gia mảng bất động sản sẽ chọn HAGL-Land…
Đầu tư vào công ty con tức là tập trung vào một mục tiêu, tham gia vào holdings là để tìm cách cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận.
Nhưng cũng có trường hợp những tổ chức vừa đầu tư vào công ty con vừa đầu tư cả holdings (tức công ty mẹ), người bên ngoài nhìn vào, rất khó biết động thái này nhằm mục đích gì. Một trường hợp cũng hay xảy ra, đôi khi giá trị của holdings lại thấp hơn tổng giá trị của các công ty con.
Thí dụ: X Holdings có giá trị vốn hóa 500 tỷ đồng, nhưng lại sở hữu X1, X2, X3 có giá trị vốn hóa lần lượt là 100 tỷ đồng, 200 tỷ đồng và 300 tỷ đồng, tổng cộng là 600 tỷ đồng. Nói cách khác, X đang được chiết khấu đến 20%. Vấn đề nằm ở chỗ tổng hợp và định giá cho các holdings là việc không đơn giản.
Trở lại với trường hợp của PVI, nhiều NĐT sẽ đặt câu hỏi: Liệu PVI đã chuẩn bị gì để có thể tạo được những bước chuyển khi sang mô hình mới?
Lâu nay, bệnh quan liêu trong quản lý vẫn là vấn đề nhức nhối đối với những CTCP có gốc gác từ các doanh nghiệp nhà nước. PVI đã thành lập một công ty con chuyên lo kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ nhưng lại theo mô hình công ty TNHH MTV, chứ không phải CTCP. Tức là phần vốn của công ty con này vẫn chỉ nằm trong tay PVI, hay nói cách khác PVI vẫn giữ quyền tuyệt đối trong hoạt động kinh doanh của mình thay vì chia sẻ ra bên ngoài cho các thành phần khác cùng tham gia. Như vậy, sẽ cần có thời gian để kiểm chứng sự thay đổi về chất có diễn ra hay không.
Tương tự là Tập đoàn Bảo Việt (BVH) với tên gọi tiếng Anh là Bao Viet Holdings. Cho dù năm qua BVH gây ấn tượng mạnh với NĐT nhờ giá CP nổi sóng, nhưng theo một chuyên gia tài chính chia sẻ: Việc xác định rõ ràng, cụ thể các mảng bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ của BVH không đơn giản. Trong nhiều trường hợp, điều này còn phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của BVH.
Có bao nhiêu holdings?
Luật sư Trần Minh Hải, Giám đốc Công ty Luật Basico, cho biết: “Theo Luật CK, có 3 dạng công ty được UBCKNN quản lý, bao gồm CTCK, công ty quản lý quỹ và công ty đầu tư CK. Trong đó, công ty đầu tư CK là dạng nắm giữ vốn và đầu tư một cách chuyên nghiệp, mang hơi hướng của holdings nhất. UBCKNN quản lý rất chặt dạng công ty này, thí dụ CBCNV phải có chứng chỉ hành nghề, hoặc tỷ lệ nắm giữ, đầu tư bao nhiêu...
Hiện nay, nhiều doanh nghiệp về bản chất cũng tương tự như vậy nhưng không thành lập theo Luật CK mà lại theo Luật Doanh nghiệp nên UBCKNN không quản lý được.
Rất nhiều đại gia đã thành lập những công ty chỉ với chức năng quản lý cổ phần của họ tại những công ty khác, hoặc quản lý vốn của công ty chính mà họ sử dụng để đầu tư.
Trong quá trình hoạt động, những công ty này sẽ cho ra những nghị quyết chỉ đạo, thâu tóm vốn ở các công ty khác, điều này có thể làm nảy sinh những xung đột.
Ở đây có một khoảng trống pháp lý trong việc quản lý các công ty hoạt động theo mô hình holdings, hay nói đúng hơn là chưa có cơ chế nào ép họ phải tuân thủ theo một chuẩn mực rõ ràng”.
Nói như một giám đốc đầu tư của một quỹ lớn, không loại trừ trường hợp, trong thời gian tới thành lập holdings sẽ trở thành xu hướng của các doanh nghiệp sau xu hướng “tập đoàn hóa” những năm gần đây. Sự thay đổi chỉ diễn ra về mặt hình thức và đem “khè” những NĐT bên ngoài.
Đứng trên góc độ NĐT, điều này rõ ràng là vô nghĩa, vì điều quan trọng nhất cần phải hướng đến là sự phát triển có thực chất của doanh nghiệp.