Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2011

Cái gì của mình thì sẽ là của mình ?????? CÓ PHẢI VẬY KHÔNG?


Vô tình đọc được idea này của 1 anh trên blog thấy cũng hay. giờ đem ra mổ xẻ với bà con
Ngày xưa, không bao giờ Leo nghĩ vậy. Cái gì của mình- thật ra chỉ là mình sẽ có cơ hội gặp đó và biết đuợc đó là cái mình cần, mình muốn.  - nhưng rõ ràng nằm đó mà nhìn thì đúng là nó sẽ nhanh chóng rơi vào vòng tay nguời khác thôi 
Quan điểm của Leo là một khi đã biết đó là của mình thì: phải bằng mọi cách nỗ lực - thậm chí đôi khi là  THỦ ĐOẠN - khiến nó thật sự là chỉ của riêng mình và làm cho nó tự hiểu rằng nó là của ta. Chính nó tìnhnguyện ở lại bên ta.Cái gì của mình thì sẽ là của mình - Uh thì cứ ngĩ vậy đi - và cứ tự nhủ rằng nó là của ta thì nó mãi mãi bên ta an toàn.  XIN THƯA : NO WAY!!!  Không đầy 3 ngày - nó sẽ vào tay kẻ khác - và đôi khi không bao giờ ta get back nó được!  Suy nghĩ đó có vẻ như ta đã chấp nhận thua cuộc - chấp nhận ngồi đó và phó mặc cho số phận.  Dường như ta sợ hay lười nhác mà không cố gắng tranh đấu tìm lại những gì thuộc về ta. Tóm lại đó là một quan điểm yếu đuối. - Cứ cố gắng đi nỗ lực đi dù có thể kết quả không như ta mong đợi hay càng nhiều hy vọng rồi sau đó biết đâu ta sẽ đau khổ nhiều hơn nhưng ta sẽ không bao giờ hổ thẹn với lòng
Nếu như bạn suy nghĩ như vậy thì có lẽ bạn đã bác bỏ phủ nhận sự cố gắng nỗ lực của BARRACK OBAMA trong việc cố gắng tranh giành quyền bầu cử để lấy được chiếc ghếTổng Thống. Vì nếu ông ta mà biết trước chiếc ghế đó là của mình, ông ta nghĩ rằng “Cái gì là của mình thì sẽ là của mình!” thì liệu ông ta có cố gắng, vận động tranh cử, đọc biết bao bài diễn văn. Nếu ông ko cố gắng làm những việc đó thì nó có còn là của ông ? - he he mình chưa từng thấy ai nghĩ rằng : Ta sẽ là US President - sau đó cứ ngồi đó lẩm bẩm rồi vài năm sau trở thành US President thật   - nực cười quá mà! 
Rồi Steve Job của APPLE có còn được mọi người nhớ đến khi đã tạo ra thiết bị IPOD, IPHONE và những sáng kiến phát minh hết sức độc đáo làm rung động biết bao nhiêu trái tim của dân công nghệ. Rồi BILL GATES có còn được cả thế giới biết đến qua WINDOWS hay OFFICE, khi mà chiếm đến hơn 80% máy tính sử dụng tòan cầu cài đặt hệ đìêu hành của ông.
Nếu như cả 3 người nổi tiếng trên, họ đều quan niệm như thế, họ kô thay đổi, họ không có chiến lược cũng như sự cố gắng, thì liệu họ có được vị trí và chỗ đứng như ngày nay.
Đời này nhất là trong thời đại tên lửa - mà "há miệng chờ sung" thì chỉ sợ rằng sung dập,sung ôi, sung thúi, sung sượng, sung sâu...  cũng không còn nói gì tới sung ngon he he.. Có thể dùng 2 ví dụ đơn giản trong sự nghiệp và tình yêu. Bạn trẻ , tràn đầy nhiệt huyết, sẵng sàng cống hiến cho công việc cho thành công của tập thể. Bạn mơ uớc làm nhà lãnh đạo. Và " cái gì của mình thì sẽ là của mình" - ban chả có nỗ lực gì cả. Bạn không hề có sáng kiến đóng góp gì cho công ty. Bạn chỉ là một nhân viên bình thường - âm thầm lặng lẽ, chả nổi bật chả ấn tượng - bạn nghĩ cái ghế manager hay team leader sẽ là của bạn àh. Again XIN THƯA : NO WAY!!!  ha ha ha...
Còn tình yêu - tình yêu là hạnh phúc và mọi người chắc đã nghe -  HẠNH PHÚC LÀ ĐẤU TRANH. Con đường tìm thấy nguời mình yêu, chinh phục họ, cùng họ vượt qua sóng gió, sống với họ và giữ được họ trong cuộc đời ta rõ ràng la những nỗ lực không ngừng. Từ một người xa lạ, họ thành người quen,người yêu  rồi là - bạn đời - partner của ta của một quá trình dài cam go đầy thử thách. Nếu rung đùi rồi mang cái tư tưởng "cái gì của mình sẽ là của mình."... thì chắc ế luôn . Trong mọi việc, nhất là trong tình cảm, Leo càng không là tin như vậy.
Nếu "cái gì của mình sẽ là của mình." là đúng thì:
  1. Tại sao có những cặp tình nhân chia tay nhau trong nước mắt - mặc dù họ đã cùng nhau thề non hẹn biển, trải qua những ngày tháng hạnh phúc hy vọng. Họ gặp nhau yêu nhau -chẳng phải họ là của nhau sao?
  2. Tại sao có những người vợ đành nhìn chồng mình ra đi theo nguời khác - Họ chẳng những chứng minh họ là của nhau mà còn tự nguyện trói buộc nhau và bên cạnh nhau qua bao nhiêu năm tháng, cùng nhau đối mặt với thử thách của cuộc đời rồi thì sao? Có lẽ họ ở cạnh nhau nhưng quên mất một việc - PHẢI GIỮ LẤY NHAU. Người vợ có lẽ đã quên cách chăm sóc bản thân, làm họ trở nên già cỗi tiều tụy trong mắt chồng. Người chồng thì vô tâm vô tình- không quan tâm hay chia sẽ gánh nặng gia đình với vợ. VÀ.. chuyện gì đến cũng đến. Họ xa nhau vì chủ quan tin rằng : họ là của nhau rồi. không cần phải giữ, không mất đi đâu cả. SAI LẦM!
Cuộc sống thì sao? Có những cơ hội nó chỉ đến với bạn 1 lần, bạn cạnh tranh với bao nhiêu người để giành được 1 vị trí nào đó trong xã hội ? Bản thân Leo đã trải qua điều này rồi - Năm ấy cơ hội đến với Leo và Leo biết nêu không đấu tranh để có được vị trí này chắc bay giờ ngồi ở xó nhà or làm cu ly trong cai cty nào đó rồi. Nếu bạn kô nhảy vào thì sẽ có người khác nhảy vào, vậy xin hỏi liệu đìêu đó có còn là của bạn, cô gái đó có còn của bạn, chàng trai đó còn yêu bạn hay đơn giản hơn ? Hay là của người ta mất rồi ?  
Thành ngữ tiếng anh có 1 câu EASY COME, EASY GO... -  câu này  có thể hiểu là "Của thien trả địa" but Leo nghĩ sửa lại thế này: " HARD COME , EASY GO"  he he.. $$$có thể là 1 ví dụ đúng nhất .Đi làm hay kinh doanh để kiếm được tiền dễ không?  KHÔNG - đi làm 22 ngày từ sang đến tối vấtvả cuối tháng mới có lương - đại gia kinhdoanh đêm đêm cũng phải vắt óc tìm cách sống còn , nhìu khi chỉ 1 đêm là làm ăn mày  Nhưng xài tiền dễ không. He he khỏi nói. 1 chiều shopping hay 1 đêm đi bar là hết 2 -3 tháng lương của công nhân như chơi. Có gì là khó đâu -

Tuy nhiên, cũng có 1 việc cần phải nói: '" Đấu tranh để giành lấy cái gì là của mình đôi lúc lại trở thành sân si và bon chen - và ta lại tự làm ta đau khổ"
Nhưng Leo vẫn khẳng định:" cái gì của mình…có thể không còn là của mình!!!  - nếu ta không nỗ lực gìn giữ nó.
Mọi ngừơi nghĩ sao? Hãy nói quan điểm cho Leo biết nha 

Thứ Hai, 24 tháng 10, 2011

Mua cổ phiếu quỹ - Thiệt nhiều hơn lợi


NĐT dễ thấy mua lại cổ phiếu quỹ sẽ làm tăng lợi nhuận trên mỗi CP (EPS). Nhưng ít ai để ý việc mua lại cổ phiếu quỹ làm giảm đi giá trị sổ sách (book value).
Trên thị trường hiện có khá nhiều công ty niêm yết đăng ký mua CP quỹ (CPQ) với nhiều mục đích khác nhau, nhưng nhìn chung việc mua vào CPQ đang gây thiệt nhiều hơn lợi.
NĐT dễ thấy mua lại CPQ sẽ làm tăng lợi nhuận trên mỗi CP (EPS), cũng như làm tốc độ tăng trưởng EPS của công ty tốt hơn. Nhưng ít ai để ý việc mua lại CPQ làm giảm đi giá trị sổ sách (book value). Hiện nay nhiều NĐT giá trị sử dụng chỉ số P/B (giá chia cho giá trị sổ sách) như một tiêu chí để tìm kiếm CP rẻ đang giao dịch dưới giá trị thực.
Do vậy việc mua CPQ có thể làm kết quả tìm kiếm này bị sai lệch, tỷ số P/B trở thành thước đo vô dụng trong việc định giá CP. Một công ty giảm số lượng CP đang lưu hành thông qua việc mua CPQ có thể làm công ty này được định giá ở mức quá cao nếu dựa vào tiêu chí giá trị số sách.
Tại sao việc mua lại CPQ sẽ tốt cho tốc độ tăng trưởng EPS nhưng lại làm xấu đi giá trị sổ sách? Do giá trị sổ sách còn được gọi là vốn chủ sở hữu, được định nghĩa là tổng tài sản của công ty trừ đi các khoản nợ. Giá trị sổ sách trên mỗi CP (thư giá) là tổng giá trị sổ sách chia cho số lượng CP đang lưu hành. Để xem xét việc mua lại CP ảnh hưởng đến EPS và thư giá của một công ty như thế nào, nên xem xét thí dụ sau:
Công ty ABC có tổng tài sản 300 tỷ đồng và tổng nợ 150 tỷ đồng. Như vậy giá trị sổ sách của công ty là 150 tỷ đồng. Nếu công ty ABC có 10 triệu CP đang lưu hành, thư giá của công ty sẽ là 150 tỷ đồng : 10 triệu =15.000 đồng. Giả sử lợi nhuận sau thuế dành cho cổ đông công ty 20 tỷ đồng, tương đương EPS = 20 tỷ đồng : 10 triệu CP = 2.000 đồng. ROE của ABC 2.000 : 15.000 = 13,33%.
Giả sử giá CP ABC đang giao dịch mức 20.000 đồng/CP và ABC sẽ mua 3 triệu CPQ. Công ty phải chi ra 60 tỷ đồng để mua. Trong thực tế, việc mua lại CPQ có thể diễn ra trong vài tháng và có nhiều mức giá khác nhau, nhưng để minh họa ở đây giả định tất cả xảy ra trong một lần. Sau khi mua lại CPQ, EPS và thư giá của công ty ABC được minh họa như sau:
Tổng tài sản 240 tỷ đồng (300 tỷ - 60 tỷ chi mua CPQ) và tổng nợ là 150 tỷ đồng, giá trị sổ sách của công ty còn 90 tỷ đồng. ABC chỉ còn 7 triệu CP đang lưu hành (10 triệu CP ban đầu - 3 triệu CPQ), thư giá của công ty sẽ là 90 tỷ : 7 triệu CP = 12.857 đồng. Lợi nhuận sau thuế dành cho cổ đông công ty giả sử không thay đổi đạt 20 tỷ đồng, nhưng EPS là 20 tỷ : 7 triệu = 2.857 đồng. ROE của ABC 2.857 : 12.857 = 22,22%
Rõ ràng thư giá của công ty sẽ bị bóp méo khi mua số lượng lớn CPQ với giá cao hơn thư giá. Việc mua CPQ có thể cải thiện EPS từ 2.000 đồng lên 2.857 đồng, tăng thêm 42,85% dù lợi nhuận không thay đổi. Việc mua lại CPQ cũng làm cho ROE của công ty từ mức bình thường 13,33% lên mức cao 22,22% nhưng lại làm thư giá giảm từ 15.000 đồng xuống còn 12.857 đồng.
Việc ROE cải thiện làm cho một doanh nghiệp bình thường có thể được đánh giá như một doanh nghiệp rất tốt. Tuy nhiên nên có cái nhìn thận trọng khi xem xét chỉ tiêu ROE đối với công ty thực hiện mua số lượng lớn CPQ.
Giải pháp an toàn cho NĐT là khi nhìn vào sự hấp dẫn của tăng trưởng EPS và ROE của một công ty, đừng nên bỏ qua chỉ tiêu P/B, chỉ tiêu giúp phát hiện những thủ thuật làm EPS và ROE tăng trưởng từ việc mua CPQ.

Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2011

Cảm ơn quá khứ

Có lẽ bất cứ ai tồn tại trên cõi đời này đều có quá khứ của riêng mình. Có thể quá khứ ấy ngập tràn niềm vui và tiếng cười. Cũng có thể quá khứ ấy chan đầy nước mắt với những niềm đau. Và hầu như ai cũng biết rằng, không thể thay đổi quá khứ của cuộc đời mình. (Mashimay)

Mỗi thời điểm trôi qua, đều đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc sống. Vấn đề là ở chỗ bước ngoặc nào in đậm vào tâm trí ta nhất. Hôm qua ngồi cùng bạn, bạn bảo rằng "Nhìn mày bây giờ khác trước quá". Chỉ biết cười thật tươi: "Ừ, khác trước nhiều lắm". Gần một năm về trước, khi chia tay mối tình đầu, trên cộng đồng những blogger xuất hiện một nickname hoàn toàn xa lạ. Người ta chỉ biết rằng, đó là một con người mới, một ngoại hình mới, một tính cách mới, và những nhận thức mới về cuộc đời. Cho phép mình trở về quá khứ, của gần một năm với muôn vàn cảm xúc...

Ngày xưa cứ ngỡ, người yêu là định mệnh, là món quà vô giá mà mình được trao tặng. Lỡ thiếu người rồi mình sẽ sống ra sao, sẽ chia sẻ buồn vui với ai, sẽ lấy ai vỗ về những lúc mình giận dỗi. Ngày xưa cứ ngỡ, tình yêu như một bức tranh chỉ có màu hồng hạnh phúc.

Từng ngày trôi qua, chợt nhận ra mình đã níu kéo một người vốn đã không thuộc về mình. Dù biết rằng rất đau, nhưng tự nhủ sẽ phải học cách để từ bỏ.

Chia tay một người... tôi nhận ra không có ai là định mệnh của đời mình. Định mệnh tồn tại ở chính bản thân và chỉ do mình quyết định. Biết rằng tình cảm là thiêng liêng lắm nhưng rồi cũng hiểu, trên đời này đâu phải chỉ có tình cảm lứa đôi.

Chia tay người... tôi nhận ra mình không yếu đuối như người từng nhận xét. Tôi thấy hơi thở của đời mình mạnh mẽ hơn lúc nào hết. Đã ngỡ rằng sẽ không thể vượt qua, ngỡ rằng vết thương ấy không bao giờ lành. Đến giờ mới biết, không có điều gì là không thể vượt qua, cũng chẳng có vết thương nào là không bao giờ lành. Vết thương có lành được hay không còn phải xem người ta có tự tay cào vào vết thương ấy hay không.

Chia tay người... tôi nhận ra rằng trong cuộc sống, bên cạnh màu hồng còn có nhiều gam màu khác. Màu sắc của cuộc sống tùy vào cảm nhận của mỗi người. Và tự nhắc mình phải luôn nhìn đời bằng những gam màu tươi thắm và lạc quan. Niềm vui là phải tự mình tạo lấy.

Chia tay người... tôi nhận ra rằng giờ đây tôi sống không chỉ cho riêng mình. Xa một người, nhưng tôi lại biết quan tâm đến nhiều người khác, gia đình, bạn bè và những người thân quen. Thấy có lỗi vì mình từng vô tâm quá. Chợt nhận ra, có những khoảnh khắc nhói đau chỉ mình mình biết, lắm lúc đôi mắt ráo hoảnh và thèm được khóc. Nhưng rồi... tất cả cũng đã qua.

Chia tay người... tôi gửi gắm tâm sự của mình vào những lời văn, câu chữ. Vốn không phải là người giỏi thể hiện, tôi chỉ có thể bộc bạch lòng mình theo cách của riêng tôi. Nhiều khi thấy buồn vì đâu thể tránh khỏi miệng lưỡi thế gian nói này nói nọ, thôi thì chỉ cần sống tốt như mình từng sống.

Chia tay người... tôi nhận ra chẳng có tình yêu nào là trọn vẹn và hoàn hảo. Chẳng phải yêu nhau là để giận dỗi trách hờn nhau. Yêu là còn phải chấp nhận và đồng cảm cùng nhau. Yêu thương không nhất thiết phải giữ lấy, yêu thương còn là phải học cách buông tay.

Giờ đây, với tôi, nỗi nhớ về người đã nhạt nhòa từ lâu. Đã nhiều lần tôi tự nhủ sẽ thôi không viết về người nữa. Hôm nay có dịp, tôi sẽ tự mình kết thúc những hoài niệm về người. Người sẽ trú ngụ ở một khoảng kí ức khó quên, hình bóng của người sẽ ở một góc khuất trong trái tim tôi. Tôi sẽ khép lại trang kí ức mang dáng dấp người một cách nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng như cái cách mà ngày nào người từng đến với tôi.

Ngày mai, và cả sau này nữa, tôi biết mình sẽ quan tâm và viết về nhiều điều khác. Tôi sẽ viết về gia đình, về bạn bè, cuộc sống, về hạnh phúc hiện tại, về một người đang yêu thương và lo lắng cho tôi. Giờ đây, tôi đã học được cách yêu thương một người, nên tôi sẽ không để anh đau khổ, đau như mình từng đau.

Lần đầu tiên, duy nhất và cuối cùng, xin cho tôi được bày tỏ: "Cảm ơn người, mối tình đầu khó quên - cảm ơn quá khứ của đời tôi..."

Cảm ơn một người đã đến và đi qua, một người mà tôi cứ ngỡ là định mệnh.

Cảm ơn vì đã cho tôi biết cảm giác yêu thương, cảm giác nghẹn đắng và kiềm nén là như thế nào.

Cảm ơn người đã giúp tôi nhận ra giá trị thật của bản thân, để tôi biết rằng, không ai tôn trọng tôi bằng chính bản thân mình.

Cảm ơn một người đã dạy tôi những kinh nghiệm sống mà không người thầy nào có thể dạy được cho tôi, vui có, buồn có.

Cảm ơn, vì chúng ta đã chia tay nhau, để tôi có dịp nhìn lại mình, để tôi hiểu rằng, hạnh phúc đơn giản chỉ là bằng lòng với những gì mình đang có.

Thay cho lời kết, tôi xin mượn câu nói từng nghe ở đâu đó, tôi đã thuộc nằm lòng và xem như một phương châm sống: "... Tự buông trôi mình trong nỗi ám ảnh của quá khứ, đâu phải là khôn ngoan, sáng suốt. Kỷ niệm sinh ra để ta thêm lòng dũng cảm, chứ không phải để cướp nó đi. Bởi lẽ chúng ta đã nếm trải nỗi đau và niềm hạnh phúc, chúng ta biết rằng một cuộc sống mới vẫn có thể bắt đầu. Bạn không tin sao?"

Thứ Năm, 8 tháng 9, 2011

Lấy lại thăng bằng sau khi chia tay


Bạn sẽ làm gì khi tình yêu ra đi? Tiếp tục đóng cửa và khóc một mình, hy vọng vào một điều gì đó sẽ đến? Hay bạn sẽ chấp nhận sự thật và mạnh mẽ đối diện với những khó khăn trước mắt? Sau đây là những cách giúp bạn có thể ổn định lại cuộc sống của mình.
1. Thích nghi với cuộc sống một mình
 

Sẽ không còn những tin nhắn, những câu nói ngọt ngào, những cuộc hẹn hò với rất nhiều kỷ niệm đẹp. Bạn phải quen với điều đó. Dù biết rằng một thời gian dài bạn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của người yêu, nhưng không có nghĩa là khi thiếu người ấy, bạn không thể sống tiếp được.

Hãy mạnh mẽ và tập cách giải quyết mọi vấn đề bằng chính bản thân bạn, và hãy nhớ bên cạnh bạn còn có những người bạn thân luôn sẵn lòng chia sẻ để giúp bạn bước qua nỗi buồn này. Rồi từ từ bạn sẽ quen thôi.

2. Không quá hy vọng

Đừng ngồi đó chờ đợi và hy vọng một điều gì đó sẽ diễn ra, bởi khi bạn chờ đợi một điều gì đó thì thời gian sẽ như dài hơn và điều bạn chờ đợi tưởng chừng như không bao giờ xảy đến. Hãy khiến bản thân bạn trở nên bận rộn hơn với công việc, học tập, thời gian bên bạn bè, để bạn không còn ngồi đó nghĩ ngợi vu vơ và nhớ về quá khứ.

Chấp nhận sự thật rằng mọi thứ đã kết thúc và việc bạn hy vọng sẽ không có kết quả gì. Hy vọng để rồi lại thất vọng đấy.

3. Khóc thật to nếu bạn muốn

Sẽ rất khó chịu nếu bạn cứ phải gượng cười vui vẻ nhưng trái tim lại chưa lành lặn. Hãy khóc thật to nếu bạn muốn. Nhưng không có nghĩa là bạn khóc hoài, khóc mãi đâu nhé. Khóc một lần để trút hết mọi gánh nặng trong lòng bạn, để rồi lại đứng dậy và đi tiếp đấy! Đừng tìm đến rượu bia để giã sầu vì chúng chỉ làm tâm trạng bạn thêm nặng nề và buồn bực hơn.

4. Tránh đi đến những nơi kỷ niệm một mình

Vì như thế bạn sẽ nhớ về người ấy rất nhiều. Nơi ấy lúc trước hai bạn đã vui vẻ bên nhau, giờ còn có mỗi bạn lẻ bóng. Những kỷ niệm càng đẹp bạn càng nhớ, mà nhớ thì bạn sẽ chỉ buồn và đau thêm thôi.

Nếu có thể, bạn hãy đến những nơi ấy với bạn bè, quậy phá tưng bừng lên. Và nơi ấy sẽ không còn là kỷ niệm của bạn và người ấy nữa, mà sẽ là kỷ niệm của bạn với hội bạn đáng yêu của mình.

Chia tay không phải là tận thế. Bạn không phải tự hành hạ bản thân vì một sự việc đã lỡ, bởi còn rất nhiều những điều tốt đẹp đang chờ bạn phía trước.

Khi một cánh cửa hạnh phúc đóng lại thì sẽ có một cánh cửa khác lại mở ra. Điều bạn cần làm là thôi không chờ đợi nơi cánh cửa đã đóng mà hãy hướng đến cánh cửa đang mở ra cho mình. Hãy mở lòng ra với mọi người, vì nếu bạn muốn đóng cửa cho đau khổ đừng đến thì hạnh phúc sẽ vào bằng lối nào?

Có nên làm bạn sau khi chia tay

Có 1 lần nó hỏi anh như thế. Anh cười rồi bảo " Không thể có tình bạn đơn thuần sau tình yêu, bởi vì người ta chỉ tự che lấp và cố níu kéo tình cảm của mình bằng câu nói đó mà thôi"

Nó vẫn tròn xoe mắt nhìn anh một cách ko hiểu được. Anh biết nó nghĩ chưa bằng anh. Anh chậm rãi hỏi nó

- Vậy nếu em và anh chia tay. Nếu em bảo rằng " chúng ta vẫn là bạn chứ"?

- Vưng.

- Vậy tại sao em lại nói như thế ?

- Vì em chưa hết yêu anh, vì em muốn ở bên anh dù anh chỉ xem em là bạn.

- Đó là lý do tại sao ko thể có tình bạn đơn thuần sau tình yêu. Thì có lẽ sẽ có nhưng rất hiếm hoặc là 2 người chưa yêu nhau sâu đậm lắm, or là chưa có gì gọi là tổn thương thì có thể. Vì 1 trong hai người sẽ còn tình cảm nên mới muốn giữ lại thứ tình cảm cuối cùng ấy. Tình bạn nhưng là tình bạn ngụy tạo cho tình yêu. Còn khi chia tay... mọi thứ dường như chấm hết.

- Nhưng sẽ có thể mà phải ko anh?

Anh nhìn nó chỉ cười. Nó vẫn còn nhìn đời bằng con mắt màu hồng lắm.Còn nó lại tiếp tục lí nhí hỏi anh

- Anh sẽ vẫn là bạn của em chứ? Nếu như chúng ta chia tay nhau?

- Không! Anh ko làm được điều đó em ạ. Vì anh biết làm như thế chỉ khiến em và anh trở nên khó xử, mọi thứ gượng gạo, tình cảm nửa này nửa nọ rất khó thể tồn tại. Anh nghĩ, nếu chia tay, hãy trả cho nhau sự tự do thật sự. Điều đó tốt cho người còn tình- Vậy nếu chia tay, anh sẽ ko còn quan tâm đến em nữa.

- Em ạ! Dù anh còn hay ko còn yêu em thì anh vẫn quan tâm đến em. Nhưng ko phải là quan tâm theo cách thường làm. Nghĩa là khi em cần anh, anh vẫn có thể ở bên em để động viên an ủi.

- Điều đó có khác gì 1 người bạn đâu anh!

- Khác chứ, anh chỉ xuất hiện khi em cần anh thật sự. Cuộc sống còn lại em sẽ tự do, tự lập dần và 1 ngày nào đó em không cần anh giúp nữa. Còn nếu chúng ta mang danh nghĩa là bạn. Sẽ là cái cớ để tìm đến nhau những lúc buồn vui và như thế sẽ khó có thể " bình thường".

- Anh nghĩ thật phức tạp.

- Một ngày nào đó em sẽ hiểu điều mà anh nói với em hôm nay! Nhưng ko phải là lúc này kưng ạ!

Chia tay người yêu - bạn đừng quyết định vội vã!


Có những lúc tưởng như bạn chán ngán người ấy, cảm thấy phiền phức, mệt mỏi và muốn chia tay ngay lập tức! Nhưng bạn đừng vội vã đến thế nhé!
Bạn rất dễ bị mắc bẫy của chính mình và không phân biệt được sự thật. Có những lúc tưởng như bạn chán ngán người ấy, cảm thấy phiền phức, mệt mỏi, nhưng nguồn gốc của tâm trạng ấy bắt nguồn từ đâu? 

Ảnh minh họa
Không còn cảm giác khi bên nhau
Tình hình: Đi bên cạnh người ấy, tim bạn không còn đập mạnh như lúc trước, những cảm xúc lâng lâng khó tả cũng biến mất. Trước đây, bạn ngại ngùng, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của ai đó… Nhưng bây giờ, khi đã là một cặp, sao bạn cảm thấy người ta giống…bạn thân của mình hơn là người yêu, bạn chẳng có cảm giác hồi hộp hay lo lắng gì. Bạn đã hết yêu rồi ư?
Sự thật: Khoảng thời gian mới quen nhau, những cảm xúc rung động, hồi hộp, e thẹn… là điều không thể tránh khỏi. Nhưng đâu phải tim lúc nào cũng có thể đập nhanh và ta cứ mãi ngại ngùng? Mỗi giai đoạn đều có một cái hay riêng. Và khi bạn không còn cảm giác rung động, nhưng bạn cảm thấy bình yên nhẹ nhàng, thì có nghĩa là tình cảm đang ngày một hình thành ổn định hơn đấy... Thử xa người ta khoảng…vài tuần xem, bạn lại cảm thấy nhớ quay quắt và cảm giác rung động xuất hiện ấy chứ.
Cảm thấy người ấy thật phiền toái
Tình hình: Khi mới yêu, điều gì thấy cũng đẹp, cũng đáng để bỏ qua… Nhưng dần dần, cả ưu điểm và khuyết điểm đều bộc lộ… Đôi khi bạn phải thở dài trước hành động ngốc xít của người ấy hay người ta thi thoảng lại có những biểu hiện khiến bạn chán. Ví dụ như thường xuyên thể hiện tình cảm qua lời nói, suốt ngày chỉ biết bên cạnh bạn, huyên thuyên đủ thứ chuyện, hay suy nghĩ lung tung… Bạn cảm thấy mệt mỏi, muốn giải thoát .
Sự thật: Chỉ cần hai bạn góp ý cho nhau thì điều này sẽ được cải thiện ngay thôi. Trên đời này không có điều gì hoàn hảo thật sự cả. Bạn có chắc là nếu chia tay người ấy và bắt đầu với người mới, những điều này sẽ không lặp lại? Chẳng qua là do hai bạn chưa có kinh nghiệm trong việc xây dựng tình cảm và hành động theo cảm tính nhiều hơn lí trí, mới dẫn đến sự mệt mỏi như thế. Quan trọng là bạn có thay đổi được tính cách của người ta hay không. Nếu thấy phiền phức mà bảo chia tay thì thật nóng vội, và bạn nên biết một điều rằng: Bạn chưa bao giờ có tình cảm chân thành với người ta cả.
Mất lòng tin
Tình hình: Có nhiều hiểu lầm trong cuộc sống khiến bạn cảm thấy không còn tin tưởng người ấy. Bản chất của tình yêu là sự ích kỷ. Vì vậy có thể bạn sẽ không tha thứ được nếu người ấy làm điều gì sai trái khiến bạn buồn, hay bỗng chốc mà “say nắng” người thứ ba… Bạn cảm thấy bế tắc, hụt hẫng, và trong đầu bạn chỉ có khái niệm chia tay vì đó là cách khiến bạn cảm thấy nhẹ nhàng nhất.
Sự thật: Còn tình cảm mà chia tay thì có nên hay không? Đó là chưa kể trong vài phút nóng vội nhất thời, bạn muốn như thế, nhưng có chắc sau khi chia tay, bạn và người ấy sẽ không đau khổ? Con người nào cũng đã từng mắc phải sai lầm. Nếu thấy còn có thể tha thứ, hãy cho người ta cơ hội để làm lại. Nếu bạn quá cứng nhắc và cầu toàn trong tình cảm thì bạn sẽ mãi đau khổ khi nhìn thấy sai lầm của người mình yêu.
Cãi nhau
Tình hình: Sự giận dỗi vô cớ có thể là chất xúc tác mạnh nhất khiến tình yêu nhạt dần. Tất nhiên, bình yên quá cũng không ổn. Phải có sóng gió để biết tình cảm dành cho nhau ra sao, thế nào… Nhưng nếu lạm dụng quá nhiều sự mâu thuẫn, xích mích, hẳn dần dần bạn cũng sẽ cảm thấy chán nản, và cảm giác muốn chia tay sẽ xuất hiện ngày càng nhiều. Thường thì chỉ giận vì những lý do linh tinh, nhưng không ai chịu nhịn ai nên thường xuyên “không nhìn mặt nhau”.
Sự thật: Bạn còn ngoan cố đến bao giờ? Đâu phải lúc nào bản thân mình cũng đúng. Nếu người ấy sai, hãy góp ý nhẹ nhàng thay vì đôi co tranh cãi. Tình cảm chỉ có thể khắng khít và gần gũi chỉ khi cả hai ngồi đối thoại, chia sẻ và lắng nghe nhau. Giận dỗi đôi khi chẳng giải quyết được gì mà còn khiến cả hai chán dần dần… Nếu khắc phục được điều này, bạn sẽ không còn muốn chia tay nữa. Vì thật ra, hai bạn đang gặp bế tắc chỉ vì “cái tôi” của cả hai đều quá lớn. Nhường nhịn nhau một tí, mọi thứ sẽ thật đơn giản.
Quá nhiều khoảng lặng
Tình hình: Bên cạnh nhau mãi, chẳng còn gì để nói, chẳng có gì thú vị để kể… Thế là khoảng cách ngày một xa và sự im lặng đến càng nhiều. Bạn có linh cảm rằng “Thế là sắp chia tay rồi…” và bạn tự nhủ: “Có “hâm nóng” lại tình cảm đến đâu thì nó cũng sẽ “nguội” sau một thời gian ngắn, vì tình cảm nhạt dần rồi mà”. Rồi bạn muốn chia tay vì mệt mỏi…
Sự thật: Sự im lặng không có tội, mà chính vì cả hai thấy mọi thứ quá im ắng nên mới tìm cách bắt chuyện, hâm nóng, hành động theo cảm tính, cố gắng khiến mọi thứ sôi động lên… và chính điều này mới khiến cả hai nảy sinh nhiều mâu thuẫn bất đồng. Nếu cả hai thật sự hiểu nhau và có ý định xây dựng tình cảm lâu dài, thì việc “không có chủ đề để nói” chẳng có gì quan trọng cả. Cái chính là chỉ cần hai bạn cùng thích sự im lặng đó. Giai đoạn này sẽ kéo dài không lâu. Nếu biết vượt qua, cả hai sẽ dễ dàng cùng nhau đương đầu với những thử thách phía trước.
o0o
Muốn đến được với nhau, có tình cảm với nhau đã là khó, xây dựng tình cảm lại khó hơn. Đừng vì vài phút nóng vội mà đạp đổ mọi “công trình” hai bạn cùng xây dựng suốt thời gian dài. Chúc các bạn hạnh phúc.

Thứ Ba, 6 tháng 9, 2011

Ngày nắng sẽ đến


Ngày mình chia tay, mưa rơi thật nhiều, đã gần hai tháng nay, em không còn được ai đó nhắn tin chúc một ngày tốt lành, không còn ai dẫn em đi khắp phố phường Hà Nội và chăm sóc cho em mỗi ngày.

Có ai đó từng nói khi yêu thì có rất nhiều lý do để yêu, còn khi chia tay thì chỉ có một lí do là "không hợp". Mình chia tay, anh không nói là chúng mình không hợp nhưng anh bảo "em xứng đáng gặp được một người tốt hơn anh và anh không xứng đáng với tình yêu của em", chẳng phải cũng xuất phát từ lý do không hợp hay sao anh? Gần hai tháng nay, những giấc ngủ của em không còn trọn vẹn. Em hay giật mình bởi những kỷ niệm vẫn còn trở về giày vò em.
Ngày chia tay, anh hỏi: "bao lâu nữa em quên được anh?". Đôi khi em cũng muốn bản thân tìm được câu trả lời nhưng sao nhiều ngày tháng trôi qua mà nỗi nhớ vẫn âm ỉ trong em. Do nỗi đau anh gây ra cho em quá lớn hay do tình yêu em dành cho anh quá nhiều?Em tập cho mình thói quen làm tất cả mọi việc một mình. Em đi ra đường và tự nhắc bản thân phải đội mũ bảo hiểm bởi vì không còn ai ép em phải đội mũ cẩn thận dù quãng đường đi có ngắn. Em tập quen với không gian thiếu vắng anh bên cạnh, tập quen không được mè nheo với ai đó, tất cả mọi chuyện từ bé như con muỗi đến chuyện to như con voi nữa...
Anh bảo em đừng có khóc bởi em không phải là con người yếu đuối. Anh có là em đâu mà anh biết. Em càng tỏ ra mạnh mẽ thì những nỗi đau càng dễ quật ngã em, em yếu đuối, em khóc, em than thở, em trách ông trời sao bất công với em và em trách... cả anh vì đã bỏ em lại một mình. Những ngày tháng qua, em hiểu ra một điều, phải biết trân trọng những thứ mà mình đang có. Nếu ngày trước, em cũng biết điều đó thì giờ đây liệu chúng ta có đi hai con đường khác nhau? Nhưng anh ơi! Em cũng hiểu yêu một người không có nghĩa là cứ phải đi bên cạnh họ, tồn tại trong cuộc sống của họ mà chỉ cần người mình yêu được hạnh phúc thì họ cũng hạnh phúc lắm rồi.
Đã đôi khi em muốn níu kéo anh lại, vẫn muốn chờ đợi anh dù em có phải đau thế nào nhưng hình như đã đến lúc em buông tay để anh về bên ai đó mà không còn cảm thấy dằn vặt và áy náy vì những gì đã qua. Em vẫn sẽ tồn tại bên lề cuộc sống của anh, vẫn dõi theo bước anh đi và anh phải hạnh phúc anh nhé vì có như thế em mới không oán trách anh đã bỏ lại em một mình. Em đã yêu thật lòng nên em không cảm thấy hối hận vì điều đó.
Ngày mai, mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi và vết thương trong lòng em sẽ lại lành, sẽ có ai đó thay anh yêu em bằng một tình yêu lớn hơn tình yêu của anh và anh vẫn sẽ thấy em mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc! Tạm biệt anh!

Trân trọng những gì bạn đang có


Hôm nay thời tiết thật trong lành, những cơn gió mát thoảng qua làm cho con người cảm thấy nhẹ nhõm. Vậy là đã ba tháng kể từ ngày em và anh chia tay. Một thời gian không dài nhưng cũng đủ để em cảm thấy mình cần quên đi những thứ không phải là của mình.

Những kỷ niệm đã qua chỉ là quá khứ, nếu em cứ mãi sống trong quá khứ thì chỉ làm em thêm ảo mộng không có thực và em sẽ không biết trân trọng những gì mình đang có. Hàng ngày, em thường có những khoảng trống để nhớ lại những kỷ niệm tốt đẹp giữa em và anh để rồi em lại vẽ cho mình hy vọng "một ngày nào đó anh sẽ trở về bên em". Em thấy mình có lỗi với anh, em đã đẩy anh đi quá xa và rồi một ngày anh quay đi để lại cho em những hoài niệm.
Ngày anh nói lời chia tay, em đã khóc rất nhiều nhưng lòng tự trọng của em đã ngăn em không cho anh biết điều đó. Anh gọi điện hỏi thăm, em vẫn tươi cười như không có gì xảy ra. Anh nói "em chuyện gì cũng bình thường được nhỉ" nhưng anh có biết là sau những tiếng cười đó là giọt nước mắt không? Em khóc vì thấy mình là một cô bé ngốc nghếch, không đủ can đảm bỏ qua lòng tự trọng để nói ra tâm trạng thực sự của bản thân với anh. Em nhớ anh nhưng chưa bao giờ em chủ động nhắn tin với anh. Anh hỏi em "em còn nhớ tới anh không?". Em đã thản nhiên nói dối anh là "em bình thường". Chắc anh đã rất buồn.
Em đọc được một câu nói: "những gì là của mình thì mãi vẫn là của mình nếu mình biết trân trọng và giữ gìn". Em thấy em đã không biết trân trọng những thứ mà em đang có nên giờ em sẽ mãi mãi đánh mất nó. Hôm nay, em thấy mình nên sống trong hiện tại, trân trọng những thứ mà đang hiện hữu trước mắt em, biết được những gì là quan trọng với mình để rồi em không lặp lại những sai lầm mà em từng mắc phải. Em luôn cầu cho anh được hạnh phúc và tìm được người sẽ biết trân trọng tình cảm của anh. Tạm biệt người em quý mến!

Ký ức một chuyện tình


Anh! Khi em ngồi viết những dòng này thì mọi cảm xúc trong em đã không còn nữa. Vậy là mình lặng lẽ rời xa nhau kể từ đây. Nếu nói rằng em không buồn thì là em nói dối nhưng em tự hứa với mình rằng sẽ cố gắng để vượt qua.

Không vết thương lòng nào mà không đau nhói nhưng rồi thời gian sẽ giúp em chữa lành mọi vết thương. Gia đình, bạn bè, công việc, cuộc sống... sẽ giúp em quên đi tất cả kỷ niệm của ngày hôm qua. Anh! Vậy là mình đã đi qua đời nhau như cơn gió ban mai mang về chút se lạnh. Mình lạnh lùng bước qua nhau. Tình yêu em dành cho anh luôn nguyên vẹn, chân thành nhưng đổi lại em nhận về mình đau thương và mệt mỏi. Em mệt mỏi vì phải chạy theo anh, đợi chờ anh - một người không hướng về em. Dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ nên dặn lòng cố nhớ để mà quên.
Em biết quá khứ thì mãi là quá khứ, ngày hôm qua sẽ mãi là ngày hôm qu. Ttất cả những gì là kỷ niệm, em dặn mình hãy để cho nó ngủ yên, đừng khơi lại nỗi buồn để lòng thêm đau nhói. Em ra đi không lời oán trách bởi mình quá dại khờ, quá chung thủy với tình cảm để rồi giờ đây chua xót bẽ bàng. Cuộc sống với muôn màu, muôn vị cay, đắng, ngọt, bùi... có nếm trải thì mới là cuộc sống. Đối với anh, tình cảm chỉ là một trò đùa và em chỉ là một con ngốc trong trò đùa đó của anh mà thôi. Anh lạnh lùng buông câu nói phũ phàng mà không hề biết rằng người khác sẽ đau. Anh lạnh lùng chia tay mà không cần biết người khác sẽ thế nào trong cuộc chia tay đó. Anh mỉm cười trong chiến thắng mà không biết người khác lặng thầm với dòng nước mắt những tưởng không bao giờ cạn.
Ba năm là quá ngắn so với một đời người nhưng cũng đủ vương vấn bao kỷ niệm của một chuyện tình, vậy mà anh lạnh lùng vứt bỏ chẳng chút xót thương. Trái tim em đau tưởng chừng không gì còn có thể đau hơn được nữa. Em dặn mình cũng đừng khóc nữa vì anh nhưng nước mắt em vẫn tuôn dài mỗi đêm. Giờ đây, em còn lại gì ngoài một tâm hồn trống rỗng, một vết thương lòng không biết bao giờ sẽ nguôi ngoai. Vết thương nào rồi cũng lành lại với thời gian nhưng vết sẹo của nó thì chỉ có thể mờ chứ không thể nào lành hẳn.
Anh cứ bước đi trên con đường anh đã chọn, cứ bình yên, hạnh phúc với cuộc sống của mình. Xin anh đừng quay đầu nhìn lại, đừng nhớ gì với kỷ niệm ngày xưa. Một lần thất bại cũng đủ làm em chao đảo, sợ cành cong. Em tự nhủ với mình sẽ không nhớ về anh để giấc ngủ không chập chờn mỗi đêm và để cho nước mắt không lăn dài. Em sẽ quên quá khứ để hướng về tương lai. Lần cuối cùng em viết về anh để ngày mai đây em sẽ xóa mờ hình ảnh anh trong kỷ niệm. Hãy luôn hạnh phúc anh nhé! Em cầu chúc anh sẽ không bao giờ phải đau khổ như em ngày hôm nay. Vĩnh biệt anh - người tình trong quá khứ.

Thứ Sáu, 5 tháng 8, 2011

Anh vẫn chờ ...

Mình ở xa nhau thế này, nếu có một ngày em không liên lạc với anh nữa thì sao.
- Vậy thì anh sẽ chờ em đúng 1 năm.
- Tại sao lại 1 năm?
- Một năm để anh còn đi tìm người yêu khác nữa chứ!

Họ cười. Và giống như mọi khi, họ lại tiếp tục với những câu chuyện vui vẻ.

Tình yêu của họ bắt đầu từ một tình bạn online.Dù ở xa nhau họ vẫn trao cho nhau thứ tình cảm thiêng liêng nhất của mình.

Bỗng đến một ngày, người con trai không thể liên lạc được với cô gái. Yahoo, điện thoại, mọi thứ gần như trở thành vô dụng. Người con trai vô cùng buồn bã. Có lẽ nào người con gái đã quên anh.

Rồi một hôm, một tin nhắn gửi đến, chính từ số điện thoại của cô gái. Người nhắn tin nói rằng cô gái đã mất trong một vụ tai nạn trước đó vài hôm. Đau đớn đến tốt tột cùng, anh gần như muốn từ bỏ tất cả mọi thứ.Trái tim anh đã thực sự yêu, và giờ đây là tan vỡ.

Bạn bè anh nói với anh rằng anh nên quên cô đi, vì một tình yêu online thường ko có kết quả, vì cô đã ko còn nữa.Nhưng ko, trái lại, anh lại lưu giữ tất cả những kỷ niệm về cô.Và mỗi ngày, anh lại ko quên nghe lại những tin nhắn bằng lời nói mà trước đây cô gửi cho anh .Anh nhớ cô gái rất nhiều.

- Nhóc ah, em giờ ra sao. Em giờ có vui không, em có nhớ về anh không. Nhóc ah, anh nhớ em rất nhiều. "Ở nơi đâu cũng luôn vui vẻ nghe em".

- Nhóc ah, lại một tối thứ 7 nữa rồi, lại 1 tuần nữa anh phải xa em. Nhóc ơi,em bây giờ ra sao, em đang làm gì, em có nhớ anh không. Nhóc ơi, anh nhớ em rất nhiều. "Ở nơi đâu cũng luôn vui vẻ nghe em".

Mỗi cuối tuần, trước 12h tối thứ 7, dù cho có bận rộn đến như thế nào, người con trai vẫn không quên comment vào blog của cô gái. Những lời lẽ nhớ thương và đau đớn, luôn kết thúc bằng: "Ở nơi đâu cũng luôn vui vẻ nghe em".

Thời gian thấm thoát, gần một năm trôi qua. Người con trai vẫn giữ nguyên thói quen comment vào blog cô gái trước 12h tối thứ 7. Anh nghe lại những audio tin nhắn của cô, rồi chỉ biết ngậm ngùi.

Một hôm, anh nhận được tin nhắn từ số điện thoại của cô gái.

- Anh ơi, anh giờ thế nào rồi, anh có khỏe không. Ngày mai, em muốn gặp anh được không.

Sáng hôm sau, hai người gặp nhau. Là cô gái, là chàng trai. Chính họ, 1 năm trước đây, họ là những người đã có một tình yêu thắm thiết. Trông cô chững chạc hơn so với những hình ảnh qua blog, wc mà anh được xem trước đó rất nhiều.

- Em có khỏe không?

- Em khỏe!

- Em có người yêu chưa?

- Dạ !

Câu trả lời gần như không cần suy nghĩ như muốn nói với anh rằng: Cô đã có người yêu, và giờ đây cô đang rất hạnh phúc, anh hãy quên cô đi.

Cuộc trò chuyện của 2 người yêu nhau sau gần 1 năm xa cách, không liên lạc diễn ra chóng vánh đến lạ kì. Có thể, họ chỉ quen trò chuyện online, có thể họ vẫn chưa quen với việc gặp nhau ngoài đời, nhưng nó giản đơn quá, nhanh quá, bình thường quá. Rồi 2 người chia tay nhau.

Cô gái nuối tiếc và hụt hẩng, cô không hiểu tại sao cô lại không thể nói gì, không thể làm gì, mặc dù cô đã chuẩn bị rất kỹ cho cuộc gặp này.

Buổi tối hôm ấy là thứ 7. Như thường lệ, cô lại ẩn nick và online. - Đêm nay chắc sẽ không có comment blog nữa. Chắc vậy
- Cô nghĩ thế. Nhưng rồi trong lúc vẫn còn đang nhớ về cuộc gặp lúc sáng, cô chợt nhận được conment của chàng trai.

- Nhóc ah, giờ em đang ở đâu. Em có nhớ anh không không. Nhóc ơi, anh nhớ em rất nhiều. "Ở nơi đâu cũng luôn vui vẻ nghe em".

Vẫn là những conment ấy, vẫn luôn kết thúc bằng: "Ở nơi đâu cũng luôn vui vẻ nghe em". Hình như cuộc gặp sáng nay đối với anh không hề có ý nghĩa. Hình như, trong suy nghĩ của chàng trai, người con gái mà anh mới gặp sáng nay và Nhóc con mà anh đã từng yêu là hai người khác biệt. Cô bật khóc và chợt nhớ rằng cô nợ anh rất nhiều lời xin lỗi, cô nợ anh rất nhiều lời giải thích.

Cô tự nhủ với mình, tuần sau, sáng thứ 7, cô sẽ đến bên anh, sẽ nói với anh tất cả mọi điều, rằng vì sao lại lại có tin nhắn kia, rằng vì sao cô đã không liên lạc, hồi âm cho anh trong suốt gần 1 năm, rằng vì sao cô vẫn còn sống mà vẫn cứ để anh nghĩ cô đã chết. Cô muốn nói với anh, tình yêu của cô bấy lâu nay dành cho anh vẫn chưa một lần thay đổi. Cô rời xa anh vì cô biết khoảng cách về địa lý, về sự khác biệt giữa 1 chàng sinh viên năm cuối và 1 cô gái học hành dang dở, cô muốn anh hạnh phúc bên một người con gái khác.

Cô muốn nói với anh rằng: cô vẫn âm thầm đọc những tin nhắn của anh vào cuối tuần để rồi lại bật khóc sau khi đọc chúng. Chính những tin nhắn đó đã truyền cho cô nghị lực để không ngừng cố gắng trong suốt thời gian qua, và giờ đây, cô đã là cô chủ của một cửa hàng thời trang nhỏ ở một nơi không quá xa nơi anh ở.Cô muốn nói với anh rằng: Cô vẫn yêu anh, vẫn chờ anh, vẫn chưa yêu một người nào khác. Và nếu một trong 2 người có ai đó ra đi, cô sẽ là người bước sau.

Một tuần trôi qua, cô tìm đến bên anh, chờ anh. Nhưng không. Anh đã không còn ở đây nữa. Chuyến bay sớm từ sáng tinh mơ đã đưa anh tới một nơi hoàn toàn xa lạ, nơi anh sẽ làm việc ở đấy, và có thể sẽ không bao giờ trở lại. Cô khóc nức nở. Cô hận mình tại sao lại không thể nói với anh được nhiều hơn những gì mà cô đang nghĩ. Cô trở về nhà với chút sức lực cuối cùng. Tối thứ 7, và như thói quen, cô lại mở blog để đọc lại những comment của anh. Một conment đã gửi tới từ đầu chiều:

- Nhóc ơi, em có khỏe không. Em bây giờ ra sao.. Anh đã chờ em, đúng 1 năm như lời hứa ban đầu. Bây giờ thì anh phải đi rồi, nhưng không phải là vì đi tìm tình yêu khác đâu, bởi vì anh đã yêu em, và sẽ chỉ yêu em thôi. Có thể anh sẽ không vào lại yahoo này nữa, và anh sẽ không comment cho em nữa, nhưng những ký ức của anh về em, về tình yêu anh dành cho em, anh sẽ không bao giờ quên. Chúc em hạnh phúc bên người mình yêu. Nhóc ơi, "Ở nơi đâu cũng luôn vui vẻ nghe em".

"Chúc em hạnh phúc bên người mình yêu".

Nó không dành cho Nhóc con ngày trước. Cô gục xuống bàn và chỉ biết khóc, những tiếng khóc muộn màng.


Trích dẫn
"Trong tình yêu, sự cao thượng đôi khi đặt không đúng chỗ sẽ chỉ khiến cho cả hai người cùng đau khổ. Tình yêu là phải cùng nhau chia sẻ để vượt qua những khó khăn chứ đừng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ là gánh nặng mà rời xa người ấy. Nhóc ơi, anh vẫn không biết vì sao em lại muốn rời xa anh khi mà chúng ta đang có những kỷ niệm đẹp, rằng vi sao em muốn anh nghĩ rằng em đã chết… Anh đã tin rằng đấy là sự thật, và anh đã thực sự rất buồn. Để rồi giờ đây.... Nhóc ơi, những kỷ niệm về em, những tin nhắn của em, những lời nói của em, tất cả anh sẽ không bao giờ quên. Anh viết nên câu chuyện này, và muốn nói với em rằng: Dù thế nào đi nữa thì ở trong anh có một vị trí không bao giờ thay đổi - Vị trí ấy anh sẽ dành cho em!"

Có lẻ em không biết !!!

Tình yêu tự nhiên sinh ra và đột ngột chết đi.

Đôi khi chúng ta chẳng thể làm gì khi sự ra đi đến quá ư đột ngột.
Bản thân không đủ sức đề kháng để chống chọi mọi nỗi đau.

Nước mắt rơi rất mau và tim nhiều ngày sau vẫn nhói.

Yêu thương làm cho chúng ta khổ đau. Nhưng không tình yêu lại khiến chúng ta nhìn nhau nhàm chán…

Cuộc sống cứ chảy trôi theo thời gian. Khi ta quá yêu một người, độc ác – bỗng chốc người đó biến mất khỏi cuộc đời ta như một cơn gió thoáng qua không dấu vết, ta sẽ cảm thấy như thời gian trở nên quá trái ngang. Nó cứ trôi đi khi trong ta đang là vô vàn đơn độc.

Nếu cứ nhớ mãi về một chuyện đã qua, nhắc mãi về một người đã xa, và tìm kiếm mãi một cuộc tình đã chết, ta sẽ chẳng được gì hết, ngoài nỗi nhớ dại điên và những cơn đau triền miên hành hạ mọi miền ký ức.

Đối với một số người, tình yêu không là gì cả. Đối với không ít kẻ như tôi, tình yêu là tất cả những gì kẻ đó muốn có và sẵn sàng vì nó mà hy sinh… chính mình.

Chúng ta lựa chọn cách chúng ta sống, chấp nhận cách chúng ta yêu.

Đời xoay chuyển nhưng lòng không thay đổi

Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2011

Người đàn ông cuối cùng

Lại một ngày nữa lại đến, thời tiết dạo này mưa nắng thất thường.



Cái không khí se se lạnh lúc buổi sáng làm em nhớ lắm vòng tay ấm áp của anh. Cái vòng tay thân thương, chỉ đủ ôm trọn mình em trong lòng,đủ để khao khát yêu thương cháy bỏng. Sáng nay ngủ dậy,không có anh,em bất giác thấy mình sao hụt hẫng,thiếu vắng một hơi ấm nồng ấm bên em. Chà! Lại bắt đầu thấy nhớ anh rồi đó!
Không khí buổi sáng thật trong lành,em mở cửa sổ cho những cơn gió sớm mai ùa vào trong phòng. Đưa bàn tay be bé lên khẽ đón những giọt nắng hiếm hoi, mong manh.. Em vươn vai đón chào một ngày mới,dù biết rằng ngày mới không có anh,nhưng em vẫn sẽ phải vui chứ. Vì em biết rằng ở nơi nào đó, anh vẫn mong em vui vẻ và hạnh phúc
Không biết hôm qua anh có ngủ ngon không? Có mơ thấy em không? Có mỉm cười khi nhớ về em? Thôi, mới sáng mà gạt những suy nghĩ linh tinh và đón chào ngày mới chứ nhỉ!
Mở điện thoại ra,ồ,hôm nay là mồng 8/3 đấy. Ngày của phụ nữ vùng lên, nhưng sao anh vẫn chưa nhắn tin, vẫn chưa gọi điện, chưa chúc mừng em? Hay là anh quên mất rồi?
Những câu hỏi lại lần nữa hiện lên trong đầu, đầu tiên là từng câu từng câu lần lượt rồi nó đan xoắn vào nhau, trở thành một bớ bòng bong trong đầu em, không sao gạt đi được. Nhưng dù có mớ bòng bong đó, nhưng em tin em là người quan trọng nhất với anh, anh chẳng thể nào quên được, phải không anh?
Khoác lên mình chiếc áo khoác màu hồng, nhìn vào gương, quay qua quay lại, ừ cũng đáng yêu đấy chứ! Anh có quên hay không quên thì phụ nữ cũng không được quên phải làm đẹp cho mình. Anh đã từng nói, nếu nhớ anh thì hãy soi gương hãy biết chăm sóc mình vì yêu chính mình là một cách để yêu anh mà.

Tô lên môi chút son hồng nhạt, huýt sáo, dắt xe ra ngoài đường. Thành phố ngày 8/3 dường như hối hả hơn mọi ngày. Cánh đàn ông tất tả đi làm cho xong việc,về sớm còn mua hoa tặng gấu. Cánh chị em thì dường như rực rỡ hơn, mắt ai cũng mỉm cười hạnh phúc. Những cậu học sinh thì tay cầm một đống hoa hồng,chắc là mua để tặng bạn học hay cô giáo.
Đi đường, em thấy những hàng hoa mọc lên như nấm. Những bông hoa lung linh trong tia nắng yếu ớt cuối mùa xuân, vẫn rực rỡ khoe sắc màu. Dường như chưa bao giờ chúng đẹp như hôm nay, bởi lẽ ngày hôm nay, chúng được vinh hạnh làm thiên sứ hạnh phúc cho rất rất nhiều người. Em tự hỏi mình không biết hôm nay bông hoa nào sẽ được làm thiên sứ hạnh phúc cho anh?
Tạt vào quán cafe ven đường, nhấm nháp ly cafe một mình. Từng giọt cafe cứ tí tách chảy, nhỏ từng giọt đắng như những giọt đắng bên đời chảy vào lòng em. Bên ngoài trời lại lất phất mưa. Những giọt mưa nhảy múa đùa nghịch bên cửa sổ em vô tình rơi vào một khoảng không gian tĩnh lặng, nhìn ra cửa sổ...lãng đãng... miền thương nhớ.
Hình như một chút tủi thân lại dâng lên trong lòng đã quá trưa mà vẫn không thấy bóng dáng anh xuất hiện. Giờ này anh đang ở đâu? Đang với ai? Hay đã quên người con gái nhỏ bé này mất rồi...
Có hạt bụi nào vô cớ bay vào mắt em, làm sống mũi em cay xè... Giận rồi đấy! Bao nhiêu hờn ghen cứ từng đợt từng đợt dâng lên. Ly cafe cũng đắng hơn lúc nãy nữa. Đôi tình nhân ngồi góc quán cafe thật tình tứ, cô gái kia bất chợt nhìn em với ánh mắt thương cảm,
Hứ! Ai cần thương hại em chứ! - Em lặng lẽ trả tiền,dắt xe ra về.
Trời cứ làm mưa to hơn, mấy cô bán hoa vội vàng bê những thùng cắm hoa vào hiên tránh mưa. Người đi đường mặc vội áo mưa, hối hả đi nhanh hơn. Còn em vẫn lặng lẽ cứ vậy mà đi. Mưa ướt mắt em rồi, mưa ướt cả nụ cười buổi sáng sớm, mưa ướt đẫm chiếc áo hồng em mới khoác sáng nay. Giận!

Tíc...tắc...tíc...tắc...
Thời gian cứ như kẻ vô tình hờ hững đi qua, chẳng chờ đợi ai. Vậy là đã 12h kém, sắp hết ngày 8/3. Vậy là anh quên em thật rồi, anh chẳng còn nhớ hôm nay là ngày gì phải không anh? Em chẳng thể kìm nén được lòng mình nữa, bật khóc như một đứa trẻ.
- Cộc,cộc,cộc - Có tiếng gõ cửa
Hic,giờ này là giờ nào rồi còn có người gõ cửa vậy. Em lê bước nặng nề, không quên lau những giọt nước mắt còn long lanh trên má, mở cửa.
Là anh!
Anh đến với nụ cười hớn hở như chưa từng mắc lỗi. Một đóa hồng và một con gấu bông, to như người em vậy. Em quay người đi, hờn dỗi.
Anh muốn là người cuối cùng tặng hoa cho em, là người cuối cùng ôm em vào lòng, người cuối cùng để mang cho em hạnh phúc suốt đời...
Anh ôm em thật chặt, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của em và nói:
- Bé yêu à, đừng giận anh nữa nghen. Không phải là anh quên đâu, không phải là anh bận đâu. Cả ngày nay anh không gọi điện chúc mừng, không gặp em,vì anh biết có thể anh không phải là người đầu tiên chúc em trong ngày này. Nhưng anh muốn là người cuối cùng tặng hoa cho em, là người cuối cùng ôm em vào lòng, người cuối cùng để mang cho em hạnh phúc suốt đời... Đồng ý làm vợ anh,em nhé!
Em lại bật khóc,nhưng lần này, em khóc vì hạnh phúc...
Thế đấy, các bạn ạ, hạnh phúc không phải mình là người đầu tiên hạnh phúc là cuối cùng người ta vẫn ở bên bạn. Hãy biết nắm lấy hạnh phúc của mình,các bạn nhé!

Thứ Hai, 25 tháng 7, 2011

NÓ-CỦA NGÀY HÔM QUA...VÀ HÔM NAY!

Nó là người nhạy cảm với cuộc sống, dễ tổn thương và có nhiều mâu thuẫn trong suy nghĩ chính Nó.




Những trang nhật ký của Nó đã khép lại kể từ ngày Nó thật sự hiểu Tình yêu là gì.?.. và rồi thay vào đó là những trang blog đầy nổi niềm tâm sự khi Nó nhận ra rằng 2 chữ Tình yêu không đơn giản như Nó nghĩ... Mỗi trang blog Nó viết đong đầy nước mắt và nỗi cô đơn... Nó viết blog để làm gì chứ? để nhận được sự đồng cảm ư?... Có mấy người thật sự hiểu những gì Nó viết? Có mấy người đọc những trang blog của Nó bằng cả trái tim của một người biết cảm thông?... Nhưng Nó vẫn viết... không phải vì Nó cố chấp, mà chỉ vì đơn giản Nó muốn viết, đơn giản là Nó muốn biết Nó đang nghĩ gì, vì chỉ khi Nó viết những dòng tâm sự của Nó ra trang blog Nó mới hiểu được cảm giác thật của Nó... Mỗi cái blog Nó viết ra, Nó đọc đi đọc lại rất nhiều lần, nhưng có những cái blog chạnh lòng Nó chỉ muốn đọc lại một lần, một lần thôi... vì Nó không muốn xoáy sâu vào nỗi đau trong tim Nó ! Blog vừa được đăng lên, có người vào bình luận cho Nó, có người cảm thông, có người lại như giễu cợt lên chính nỗi đau của Nó. Nó chỉ đủ sức để mỉm cười, chỉ đơn giản là cảm xúc thôi mà !

Bẳng đi một khoảng thời gian dài, Nó không muốn viết blog về Nó nữa, mà chỉ sưu tầm những mẫu tin hay hay, và chỉ muốn lang thang vào những trang blog người khác, vì Nó biết, cuộc sống ai cũng có một góc khuất tâm hồn, chỉ vì họ không muốn nói ra thôi, hay vì họ không dám đối mặt với chính con người thật của họ, với chính nỗi buồn và những suy nghĩ của họ... Bỏ thời gian trên những trang blog, những người bạn của Nó nói với Nó rằng, Nó đang bỏ phí thời gian một cách vô ích, để thời gian Nó đọc những trang blog đó, Nó có thể đọc nhiều thứ sách hay, Nó có thể làm cái gì đó để kiếm ra tiền... Nhưng có ai thật sự hiểu rằng, chính họ đang cố lãng quên một thứ đáng quý nhất trong cuộc đời họ...Đó là một góc khuất trong tâm hồn... Tại sao họ lại không cho mình một cơ hội để lắng nghe con tim mình nói? tại sao họ không tự cho mình một cơ hội để mở lòng chia sẽ, lắng nghe và đồng cảm với nỗi niềm riêng của người khác..?


Những trang blog của những người bạn Nó, hay những trang blog của những người Nó không hề quen biết, mang nhiều tâm trạng khác nhau, mỗi người một góc khuất tâm hồn... Nó đọc xong những trang blog, lòng Nó se lại, Nó suy nghĩ và cảm thấy cần một lời chia sẽ cho chủ nhân blog ấy... rồi Nó chợt mỉm cười khi ai đó trả lời cho sự chia sẽ của Nó, ít ra thì Nó cũng còn có ý nghĩa với một ai đó, cho dù đó chỉ là một câu nói... Có những trang blog khi Nó đọc xong, Nó chỉ biết im lặng...và thoáng chút buồn, nhưng Nó cảm thấy lòng bình yên... Có lẽ Nó đã tìm được niềm an ủi từ nơi đó...


Có lẽ ai đó đang bật cười vì những suy nghĩ quá hư ảo như Nó, có lẽ ai đó sẽ cho rằng Nó thật ngốc khi Nó đang cố làm những điều vô nghĩa... nhưng xin ai đó nên hiểu rằng, ít ra Nó sống thật với chính mình và chấp nhận với góc khuất tâm hồn Nó, Nó can đảm hơn họ, vì bởi lẽ, chính họ mới là người cần suy ngẫm về chính tâm hồn mình...


Thế giới ảo, Nó là chính Nó, một tâm hồn có chút lãng mạng, mong manh, dễ vỡ vụt, dễ tổn thương... Tâm hồn Nó có đôi lúc bỗng chốc cô đơn, trống trãi... Nhưng Nó luôn biết cách tìm vui cho chính Nó... Có đôi lúc Nó nghĩ Nó đang sống dối lòng mình, có đôi lúc Nó tự bảo với lòng là Nó rất sạo, sạo đến mức luôn dối gạt người khác về con người khá hoàn hảo như Nó...


Khi Nó bước ra khỏi góc khuất tâm hồn, Nó vui vẻ, vô tư, hòa đồng... Nụ cười của Nó luôn ở trên môi, Nó có thể mỉm cười với bất cứ ai nhìn thấy Nó, Nó mang đến những cuộc vui, những câu nói bông đùa, Nó tinh nghịch, Nó quậy phá... Nó luôn làm náo động một không gian khi có mặt Nó ở đó... Vì Nó luôn bảo " cuộc sống vẫn đẹp sao? ".



Bất chợt nó mỉm cười, cái mỉm cười trong câu hỏi người ta đặt ra cho Nó, vì chính Nó cũng đã từng hỏi Nó... Nó không dám nói là Nó hiểu nhiều về cuộc sống, Nó không có nhiều kinh nghiệm với cuộc đời, và Nó cũng chẳng phải là chuyên gia tâm lý, hay cố tỏ ra hiểu nhiều nhưng chẳng hiểu bao nhiêu... Chỉ đơn giản thôi, đơn giản là Nó sống với tấm lòng của Nó, Nó yêu thương những người mà Nó yêu thương, Nó từng sống chân thành với những người bạn, và từng yêu hết lòng vì những người xứng đáng để Nó yêu... Nhưng chính họ đã khứa từng mũi dao vào lòng Nó, vào trái tim non của Nó, vào kí ức Nó, và tàn nhẫn hơn họ còn xát muối lên trái tim Nó... Nó đã từng gụt ngã, từng đau thương, và từng sống trong nỗi đau với ngập tràn nước mắt của tuyệt vọng... Nó đã nếm trải không phải quá nhiều nhưng đủ để Nó hiểu những gì đã từng xảy ra với Nó... Nó ngỡ mình như thay đổi hoàn toàn sau những lần Nó gụt ngã rồi lại đứng lên, để rồi sau đó họ lại một lần nữa tàn nhẫn dẫm nát Nó... để rồi Nó phải cố gắng học cách chịu đựng, học cách đứng lên khi Nó phát hiện ra Nó thật sự mất niềm tin trong cuộc sống của chính Nó, và thật sự muốn sống một cách vô tình với những ai xem thường tình cảm Nó... Nó đã dừng lại, dừng lại thật sự với những yêu thương vây quanh Nó, Nó sống vô tâm với những gì Nó xác định Nó cần phải như thế... Cho dù góc khuất tâm hồn Nó không hề muốn như vậy... Nhưng rồi sao Nó nói được, nhưng Nó không làm được, Nó vẫn dại khờ tin vào những con người đó, để rồi tự Nó phải khổ đau cho chính sự ngu ngốc của Nó...


Cuối cùng, cuối cùng Nó đã biết chấp nhận với thực tại, cuối cùng Nó cũng học cách kiên nhẫn với chính mình và tập sống một cuộc sống chỉ vừa đủ yêu thương cho những người Nó cần đối xử như thế, để Nó không làm đau cõi lòng mình.... Và ngày hôm nay, Nó sống với những gì thật với lòng Nó... Đôi chút yêu thương cho cuộc sống...! Lắng nghe người ta nói, để góp nhặt cho tâm hồn Nó, đồng cảm với những người đã từng như Nó, từng bị tổn thương và cần chia sẽ... Ít ra Nó có thể làm được điều đó...


Chính những gì mà Nó đã bước qua, đã khiến Nó thay đổi rất nhiều, Nó của ngày hôm nay trưởng thành hơn và không phải dựa dẫm vào người khác, Nó của ngày hôm nay kiên nhẫn với chính niềm đau của chính Nó và tự Nó sẽ xoa dịu dần nỗi đau, Nó của ngày hôm nay chỉ vừa đủ nhiệt tình và lòng yêu thương với những người xung quanh Nó, và Nó sẽ đối lúc vô tình với những ai muốn yêu thương Nó!


Nó đang mỉm cười với chính những gì Nó đang nghĩ ?


Nhưng, hiện tại, chính lúc này đây, Nó cần gửi một lời xin lỗi với một người mà Nó cần phải quên, Nó cần xin lỗi "ai đó" vì một chút vô tình của Nó để trả lại sự bình yên cho cuộc sống của "ai đó". Xin "ai đó" nếu có vô tình đọc những lời này của Nó hãy hiểu cho Nó. Nó không muốn làm "ai đó" đau. Vì nếu Nó cảm thấy đau thì "ai đó" cũng cảm thấy đau. Nó không muốn tước đi cái quyền yêu thương của "ai đó", nhưng Nó không thể đáp lại yêu thương. Nó hạnh phúc khi "ai đó" đã dành yêu thương cho Nó, nhưng chính những yêu thương của "ai đó" đã khiến trái tim Nó đang chết dần trong tuyệt vọng...


Nó sẽ bước qua được, Nó sẽ sống với nụ cười và niềm tin sẽ dần được tìm lại trong Nó. Bây giờ những gì Nó cần và Nó biết Nó nên làm là : chấp nhận và giữ lấy những gì Nó đã và đang có !  

Thứ Năm, 14 tháng 7, 2011

Em, anh vẫn đợi chờ!

Anh viết lên đây những dòng chữ chỉ để vơi nỗi nhớ, vơi nỗi đau từ tận sâu trong tim... vì anh rất yêu em.



Em có biết không? Lúc nào anh cũng nhớ về em... Trái tim của anh đã đau và rất đau khi không còn có em nữa. Trước đây em đã cho anh biết đâu là hạnh phúc, đâu là điều ý nghĩa của cuộc sống. Anh cứ ngỡ sẽ là mãi mãi nên anh đã mong ước thật nhiều về tương lai, về căn nhà của hai đứa.

Tuy hai chúng ta chỉ là sinh viên năm cuối, nhưng anh yêu không giống người ta, anh rất ghét người ta nói câu "tình yêu sinh viên ấy mà!", vì họ cho rằng tình yêu đó sẽ kết thúc khi ra trường vì hoàn cảnh mỗi đứa một nơi. Anh tin và hy vọng tình yêu của hai ta sẽ vượt qua tất cả. Và anh đã ước mơ và khát khao thật nhiều...

Tình cảm đang còn sâu đậm nhưng chỉ sau kì nghĩ tết, em đã thay đổi tất cả? Anh không hiểu và lúc đó anh cũng không đủ bình tĩnh để hỏi em "có phải em buồn gì phải không?". Nỗi sợ hãi và thật buồn khi chợt mất em, lúc đó anh không biết phải làm những gì để em quay về. Anh không tin vào số phận. Được và Mất là chính mình có cố gắng nắm lấy hay không hay để cho nó vụt mất, có đúng không em?. Anh đã làm tất cả để em trở về, nhưng anh càng níu kéo chỉ làm em thêm xa rời và đến với người khác nhanh hơn. Thật sự lúc đó anh không biết làm gì hết, khi thấy em ngày một hờ hững, anh có cảm giác hình bóng của em đang xa dần anh, dù anh cố đưa tay níu nhưng không thể chạm được. Anh đã rất buồn, cảm thấy đau, trái tim anh cứ nhói đau theo từng nhịp đập khi mỗi lần nhớ về em, về những gì ta đã có và về những gì đang xa cách anh hôm nay.

Anh như một người không biết phương hướng, thời gian anh muốn níu kéo đã biến anh như một kẻ sống những ngày nhu nhược, những ngày yếu đuối, anh cũng không nhận ra mình lại yếu đuối đến vậy. Nhưng em biết không? Đó là vì anh yêu em quá nhiều, anh không biết mình lại yêu em nhiều đến thế. Cuộc sống của anh không được như những gì anh đã mong đợi, anh đã nếm trải rất nhiều, để rồi anh biết đâu là những gì quý giá nhất, đâu là thứ quan trọng nhất đối với anh thì cũng là lúc em rời xa anh. "Pevip! Em biết em quan trọng với anh thế nào không?". Giờ anh đang hối hận bản thân, tự trách móc mình, sao lúc trước không làm em hạnh phúc nhiều hơn, sao không thể giữ nổi em, anh cứ tưởng luôn chiều chuộng, chăm sóc cho em thì em sẽ hạnh phúc nhưng anh đã sai khi không hiểu cảm giác của em, với lại tình yêu mà "no" quá thì dễ nhàm chán...

Em khờ lắm đó biết không? Sao không cho anh một lí do thật sự nào đó, rằng em đang nghĩ gì? Em đang lo điều gì? Sao không em tâm sự với anh nhiều hơn, em không đồng ý hay vừa lòng anh chỗ nào? Thì giờ có lẽ anh không đau như thế này, và anh biết em cũng đang đau nhiều mà... Nếu tình yêu của em đủ lớn, đủ vững trãi thì giờ ta đã chung đường, hai đường thẳng song song cũng có điểm chung mà, phải không em?. Mặc dù, em không con yêu anh, em chạy theo niềm vui mới, em làm cho anh nếm nhiều đau khổ, nhưng anh càng nhớ, anh càng đau và càng thêm yêu em nhiều hơn. Anh không biết mình lại như thế, em đừng bắt anh phải quên em, anh không thể làm được, và anh cũng không muốn làm điều đó.

Pevip! Anh yêu em... và trái tim này vẫn luôn vậy. Em biết vì sao không? Vì trái tim đã mang một vết thương không bao giờ lành, nó đang lạnh và héo mòn chỉ vì nhớ em. Đừng để anh đau nữa em nhé! Thử thách anh như vậy là đủ lắm rồi! Anh không muốn em rời xa anh mãi mãi đâu..

Cuộc tình anh đau nhất không phải em phản bội anh đâu mà anh đau nhất khi em ra đi mãi mãi.
Anh sẽ là sân ga của hành trình tình yêu, khi nào em mệt mỏi... hãy về với anh, con tàu nhỏ bé của lòng anh. Anh sẽ đợi em.... nơi cuối con đường...

Anh vẫn sẽ đợi.. Pevip anh yêu em nhiều... hãy để anh một lần nữa được yêu em!
Chúc em luôn vui, luôn hạnh phúc!

Có lẽ tớ sai rồi!

Cũng không hiểu sao mai là ngày thi rồi mà tớ còn có tâm trạng để viết những dòng này, không phải mong muốn ấy sẽ đọc được nó mà chỉ để cho lòng tớ thoải mái hơn mà thôi, để rồi mỗi ngày nhìn thấy nhau, tớ vẫn cười, cười nhiều hơn trước. Xin lỗi, vì tớ chỉ khóc lúc này thôi!



Một chuyện tình cảm bắt đầu từ sự trêu đùa. Tớ vốn là như thế, cuộc sống không hạnh phúc gia đình làm tớ mất niềm tin vào những điều tốt đẹp trong tình yêu. Đúng nghĩa, tớ chưa bao giờ yêu một ai cả. Tớ đến với ấy cũng chỉ vì sự hiếu thắng, muốn tiếp cận với một người mà theo tớ chỉ biết học và học, vô cảm. Ngay từ đầu ấy có nhận ra điều đó không? Rất nhiều lần ấy đã từ chối tớ, tớ chỉ bật cười và khá khen ấy không tin lời lừa bịp của tớ. Tớ không có gì nổi bật nhưng tớ rất tự tin trước ấy. Lần đầu tiên ấy cầm tay tớ, thực sự tớ không muốn như thế, nếu là tình yêu thì chắc không ai từ chối những cảm xúc như tớ. Hôm đó, cả ấy và tớ đều uống nhiều rượu nhưng ít nhất tớ vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng tớ không thể tiến xa hơn với ấy. Đến bây giờ, tớ vẫn tự hỏi, người thông minh như ấy sao lại có thể đón nhận tình cảm của tớ như thế? Chỉ biết là ấy không bao giờ giải thích điều đó cho tớ mà lúc nào cũng chỉ nói đó là một bí mật.

Ngày học cuối cùng của năm, một câu trả lời cho "tình yêu đơn phương" của tớ làm tớ vui cả buổi. Tớ không cắt nghĩa được là tớ đang hạnh phúc hay chỉ là cảm giác chiến thắng mà thôi. Những ngày đó trùng vào đợt nghỉ Tết nên 2 đứa không gặp nhau mà chỉ gọi điện, nhắn tin. Lúc ấy tớ thật sự không cảm nhận được những hơi ấm mà ấy mang lại cho tớ, để đến lúc này tớ thực sự nhớ... rất nhớ cách ấy ghen với một bạn trai hay chơi với tớ, nhớ ấy bảo rằng ấy yêu tớ nhiều hơn tớ yêu ấy rất nhiều, nhớ khi hai đưa tính đến chuyện tương lai, thật buồn cười vì có lúc... ấy nghĩ là ra trường sẽ lấy tớ cơ đấy! Nhưng cuộc sống gia đình lại là một tác động lớn đối với tớ. Mồng 3 tết, bố mẹ tớ cãi nhau. Trong khi mọi người đang vui vẻ, còn tớ lang thang ngoài đường. Tình yêu không đủ lớn để tớ chia sẻ mọi chuyện với ấy. Khi ấy hỏi tớ đã cáu gắt rất nhiều và tớ... đề nghị chia tay. Tớ không khóc vì lúc ấy tớ cũng không có tâm trạng để suy nghĩ về mọi chuyện tớ làm. Một đứa con gái như tớ lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ như thế đấy!

Ấy nhắn tin, gọi điện cho tớ rất nhiều nhưng tớ không nghe máy, thậm chí tớ còn đưa cho người con trai khác nói chuyện với ấy. Tớ không biết cảm giác của ấy như thế nào, có giống cảm giác của tớ lúc này không? Sự níu kéo của ấy không có ý nghĩa đối với tớ, đơn giản là một trò đùa thì cũng lên kết thúc. Bạn bè trong lớp biết chuyện, có người tỏ ra khâm phục vì tớ có thể "cưa đổ" một con người như ấy, có người thì khuyên tớ không nên làm tổn thương ấy như thế. Thì đúng là tớ đang giải thoát cho ấy đấy thôi, ấy biết điều đó nên đã thôi không níu kéo tớ nữa. Tin nhắn cuối cùng ấy gửi cho tớ, ấy muốn nói với tớ lần cuối cùng nhưng sao ấy không nói là sẽ chờ đợi tớ? Món quà Valentin cho tớ có lẽ là khi ấy muốn kết thúc mọi suy nghĩ về tớ? 

Mất đi cái gì đó, con người ta mới ngỡ ngàng nhận ra là nó rất quan trọng đối với mình. Tớ có phải là một trong số đó không? Tớ nói rằng tớ muốn quay lại, nhưng có thể vì lòng tự trọng của ấy đã tổn thương hay ấy không còn trân trọng một đứa con gái như tớ??? Ấy muốn tớ quên ấy nhưng không trả lời cho tớ biết tớ trong lòng ấy là gì? Cách ấy muốn tớ quên ấy là học tốt, vui vẻ... ừ thì tớ vẫn học tốt và vẫn vui vẻ đấy thôi những sao tớ đã cố gắng rất nhiều mà thực sự... không quên được. Có một bài hát làm tớ nhớ ấy nhiều hơn, bài hát ấy tớ nghe nó mỗi ngày và ngay cả trong lúc này nữa "Phải cười lên để anh thấy em đã quên anh rồi, dù bao đêm mình em khóc nước mắt rơi cũng vì anh. Phải cười lên để anh thấy em đang vui trong lòng. Làm sao biết em đau đến thế nào?" 
   
Chẳng biết tớ sẽ cố quên ấy được bao nhiêu ngày, đến khi nào tớ lại thấy ấy cũng bình thường như ai thôi. Không ai biết tớ buồn vì ấy như thế!

Nếu tớ không nói lời chia tay thì bọn mình sẽ như thế nào? Nếu tớ chạy đến bên ấy...? Tớ đã hỏi mình nhiều nhiều như thế. Có những lúc tớ cầm điện thoại nhưng để cố không nhắn tin cho ấy, gặp ấy thì cố trêu đùa một ai đó. Tất cả những điều tớ làm không phải là để cố quên ấy hay sao? Tớ không có lý do gì để giữ ấy bên mình, trêu đùa một người ngay từ đầu đã là một sự sai lầm để làm tổn thương cả hai đứa. Bây giờ nghĩ lại mới thấy những lời hôm ấy nói rằng khi nào ấy lấy vợ sẽ mời tớ về Bắc Ninh lại làm tớ buồn nhiều như thế. Điều đó là chắc chắn rồi....

Chỉ còn một câu hỏi mà tớ vẫn muốn hỏi thôi? "Ấy có buồn vì tớ không?" Tớ không cao thượng đến mức chia tay sẽ mong muốn ấy tìm được người con gái tốt với ấy hơn tớ, yêu ấy thật lòng hơn tớ nhưng tớ hi vọng ấy sẽ không phải buồn vì tớ hay bất cứ điều gì. Lời cuối cùng tớ muốn nói "Tớ thực sự yêu ấy rất nhiều! Chỉ là tớ nhận ra nó khi ấy đã rời xa tớ"